Hòa thượng Thích Huyền Diệu: Người gieo mầm hạnh phúc
Hòa thượng Thích Huyền Diệu, vị Chủ tịch danh dự đáng kính của Hội Kinh tế môi trường Việt Nam, chính là 'Người gieo mầm hạnh phúc', người đã bền bỉ dùng cả cuộc đời mình để kết nối tư duy bảo vệ sinh thái với những giá trị nhân văn cao đẹp của Phật giáo.
Trong vai trò là Chủ tịch danh dự Hội Kinh tế môi trường Việt Nam, những giáo lý và thông điệp mà Hòa thượng Thích Huyền Diệu truyền tải không chỉ dừng lại ở phạm trù tôn giáo tâm linh, mà còn mang đậm tính thời đại, vạch ra một triết lý nhân sinh sâu sắc về sự gắn kết giữa con người và Mẹ Thiên nhiên. Thầy chính là “Người gieo mầm hạnh phúc” - người đã bền bỉ dùng cả cuộc đời mình để kết nối tư duy bảo vệ sinh thái với những giá trị nhân văn cao đẹp của Phật giáo.

Từ đầm lầy hoang vu đến kỳ tích sinh thái tại Thánh địa Lâm Tỳ Ni
Hòa thượng Thích Huyền Diệu là người Việt Nam đầu tiên kiến tạo nên hai ngôi An Việt Nam Phật Quốc Tự tại hai Thánh tích thiêng liêng của Phật giáo: Lâm Tỳ Ni (Nepal) - nơi Đức Phật đản sinh và Bồ Đề Đạo Tràng (Ấn Độ) - nơi Đức Phật thành đạo. Nhìn lại hành trình kiến tạo ngôi chùa quốc tế đầu tiên tại vùng đất Lâm Tỳ Ni hoang vu, khắc nghiệt mới cảm thấu những nỗ lực phi thường và tình yêu thương dành cho muôn loài của Thầy.

Túp lều của Thầy trong những ngày đầu xây chùa tại Nepal. (Ảnh: An Việt Nam Phật quốc tự)
“Họ dùng xe Jeep chở tôi đến xem tận mắt miếng đất. Khi đến nơi, tôi thất vọng não nề và buồn không thể nói nổi khi khám phá khoảnh đất mình vừa lựa chọn hết sức cẩn thận hóa ra lại là một vùng toàn ao hồ. Tôi đi tới đi lui quanh khu đất mà thở dài não ruột…” - những lời Thầy Thích Huyền Diệu viết trong cuốn “Khi Hồng Hạc bay về” đã lột tả hiện thực phũ phàng và những khó khăn chồng chất mà Thầy phải đối diện khi nhận đất, xây chùa.
Đối mặt với hiện thực ấy, Thầy thấu hiểu sâu sắc rằng, trước hết phải khôi phục lại sự sống cho tự nhiên. Sự sống của Đạo pháp không thể tách rời sự sống của vạn vật. Thầy đã bắt tay vào một công việc tưởng chừng như “dã tràng xe cát”: dọn dẹp rác rưởi, cải tạo đất đai và tự tay ươm trồng từng mầm cây. Bao mồ hôi và cả nước mắt của Thầy đổ xuống, đổi lại là hàng vạn cây xanh đã bén rễ, vươn mình tỏa bóng mát, biến một vùng đầm lầy ngày nào trở thành một miền đất xanh tươi, thanh bình.

An Việt Nam Phật quốc tự tại Lâm Tỳ Ni, Nepal. (Ảnh: An Việt Nam Phật quốc tự)
Sự hồi sinh của hệ sinh thái nơi đây đã tạo nên một phép màu có thật: loài chim Hồng Hạc - biểu tượng của sự cát tường, loài chim từng gắn bó với tuổi thơ của Thái tử Tất Đạt Đa tưởng chừng như đã tuyệt chủng ở khu vực này - đã bay về quần tụ và sinh sôi nảy nở.
“Khi mới đến Lâm Tỳ Ni, tôi nhận thấy nơi này không có nhiều loài chim. Đến năm thứ nhì, một buổi sáng vừa từ trong lều bạt bước ra, tôi sửng sốt khi nhìn thầy hai con chim cao lớn lạ thường đang đứng trước ngay lều” - Thầy kể lại những ngày đầu chim Hồng Hạc bay về vùng đất Lâm Tỳ Ni.


Những chú chim hồng hạc bay về quần tụ tại An Việt Nam Phật quốc tự Lâm Tỳ Ni, Nepal. (Ảnh: An Việt Nam Phật quốc tự)
Đàn chim quý hiếm ấy trở về như một sự tri ân của thiên nhiên dành cho người đã bảo vệ và tái tạo mái nhà chung của chúng.
“Từ khi chim hạc xuất hiện, ngôi chùa An Việt Nam Phật Quốc Tự tại Lâm Tỳ Ni trở thành nơi thu hút rất đông khách đến tham quan. Dân chúng quanh vùng nghe đồn loài chim lạ về sống gần chùa nên cũng ùn ùn kéo nhau đến xem” - Thầy viết.
Bài học từ Lâm Tỳ Ni chính là thông điệp mạnh mẽ của Thầy gửi gắm đến nhân loại: Khi chúng ta đối xử tử tế với môi trường, thiên nhiên sẽ trả lại cho chúng ta những điều kỳ diệu.
Trồng một cây xanh - Gieo một cội phúc
Trong những lần trở về quê hương, trực tiếp gặp gỡ và trò chuyện với các cán bộ, hội viên của Hội Kinh tế môi trường Việt Nam, Hòa thượng Thích Huyền Diệu luôn dành thời gian để chia sẻ về vấn đề bảo vệ môi sinh. Những câu nói của Thầy tuy mộc mạc, giản dị nhưng lại ẩn chứa những triết lý vô cùng sâu sắc.
Thầy từng răn dạy: “Có người từng nói, trồng được một cây xanh là đã gieo được một cội phúc cho mình. Nếu trồng nghìn cây xanh thì đã gieo được nghìn cội phúc. Nên cái nghiệp trồng cây xanh tạo nên phúc rất lớn cho bản thân mình và muôn đời con cháu!”.

Hòa thượng Thích Huyền Diệu mang cây bồ đề từ đất Phật về trồng tại đất Tổ Đền Hùng năm 2000.
Dưới lăng kính của Đạo Phật, “Phúc” là kết quả của những thiện nghiệp. Còn dưới lăng kính của triết lý kinh tế môi trường, cây xanh chính là nguồn vốn tự nhiên vô giá. Việc trồng cây không chỉ là hành động phủ xanh đất trống đồi trọc, mà là một khoản “đầu tư xanh” sinh lời bền vững nhất cho tương lai. Nhìn rộng ra, thế giới hiện đại đang phải đối mặt với vô vàn thách thức: biến đổi khí hậu, nước biển dâng, suy giảm đa dạng sinh học, ô nhiễm không khí và nguồn nước. Trong guồng quay của phát triển kinh tế, con người ta đôi khi đã quên đi cái “gốc” của sự sinh tồn chính là hệ sinh thái tự nhiên.
Câu nói của Thầy như một tiếng chuông cảnh tỉnh, đánh thức lương tri và trách nhiệm của mỗi cá nhân với Trái Đất, với Mẹ Thiên nhiên. Khi chúng ta gieo một hạt mầm, trồng một cái cây, chúng ta không chỉ đem lại bóng mát cho thế hệ hiện tại mà còn đang gửi gắm dưỡng khí, sự sống và nguồn nước sạch cho muôn đời con cháu mai sau. Đó chính là ý nghĩa đích thực của “cội phúc” - một thứ phúc báu hữu hình, đo đếm được bằng chất lượng sống, bằng bầu không khí trong lành và bằng sự phát triển bền vững của toàn xã hội. Cái “nghiệp trồng cây xanh” mà Thầy nhắc tới đòi hỏi một tầm nhìn xa trông rộng, sự kiên nhẫn bền bỉ, vượt lên trên những lợi ích vật chất ngắn hạn trước mắt, để tạo phúc “cho bản thân mình và muôn đời con cháu”.
Văn hóa hiếu hòa và sự màu nhiệm từ tình yêu quê hương xứ sở
Không chỉ dừng lại ở hành động thực tiễn, Hòa thượng Thích Huyền Diệu còn nâng tầm tư duy bảo vệ môi trường lên thành một giá trị văn hóa tinh thần. Thầy chia sẻ một góc nhìn đầy chất thơ nhưng cũng rất đỗi thực tế: “Tôi một mực tin rằng, nếu như tất cả chúng ta biết yêu thương xứ sở của mình, biết làm việc phúc đức, biết tôi luyện ý chí để vươn tới thành công, biết nuôi dưỡng văn hóa hiếu hòa trong tâm hồn thì xung quanh chúng ta sự màu nhiệm sẽ luôn lấp lánh, kì diệu và bất ngờ!”.

Hòa thượng Thích Huyền Diệu luôn dành thời gian chia sẻ về vấn đề bảo vệ môi sinh trong những lần nói chuyện với cán bộ, hội viên Hội Kinh tế môi trường Việt Nam.
Trong triết lý này, “yêu thương xứ sở” đồng nghĩa với việc bảo vệ non sông, gấm vóc, bảo vệ từng tấc đất, ngọn cây, từng dòng sông, cánh rừng của tổ quốc. Tình yêu nước không phải là những khẩu hiệu sáo rỗng, mà phải được hiện thực hóa bằng ý thức giữ gìn môi trường sống của quốc gia. Môi trường trong sạch thì quốc gia mới cường thịnh, con người mới khỏe mạnh.
Đặc biệt, khái niệm “văn hóa hiếu hòa” mà Thầy nhắc đến không chỉ là sự hòa hiếu giữa con người với con người, mà cao hơn nữa là sự hòa bình, tôn trọng và sống hài hòa với Mẹ Thiên nhiên. Khi trong tâm hồn mỗi người có sự hiếu hòa, ta sẽ không vì lòng tham lam mà tàn phá rừng xanh, không vì lợi nhuận kinh tế thiển cận mà xả thải bức tử các dòng sông, không vì sự tiện lợi cá nhân mà vô cảm trước nỗi đau của muôn loài. Thay vào đó, ta sẽ hành động bằng sự trân trọng và hàm ơn.
Và, đúng như lời Thầy khẳng định, khi con người sống thuận tự nhiên, lấy đức hiếu hòa làm trọng tâm, những “màu nhiệm sẽ luôn lấp lánh, kì diệu và bất ngờ”. Phép màu đó không xa xôi, đó chính là sự cân bằng của hệ sinh thái được phục hồi, là những mùa màng bội thu không bị thiên tai tàn phá, là nụ cười hạnh phúc của những đứa trẻ được hít thở bầu không khí trong lành, tinh khôi, và là sự phát triển thịnh vượng, an lành của toàn xã hội.
Hành trình 20 năm mang thông điệp của “Người gieo mầm”
Xuyên suốt hai thập kỷ hình thành và phát triển, giữa những thăng trầm của thời cuộc và bối cảnh kinh tế nhiều biến động, Tạp chí Kinh tế Môi trường vẫn luôn kiên định với sứ mệnh của mình: đồng hành cùng sự nghiệp bảo vệ môi trường, thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và lan tỏa những giá trị sống tốt đẹp.
Trong chặng đường 20 năm vẻ vang đó, những lời răn dạy và thông điệp của Hòa thượng Thích Huyền Diệu - vị Chủ tịch danh dự đáng kính của Hội Kinh tế môi trường Việt Nam - đã luôn là kim chỉ nam, là ngọn đuốc soi đường cho Ban Biên tập, các nhà báo, phóng viên và toàn thể cán bộ, nhân viên của Tạp chí. Lời dạy về “cội phúc xanh” hay “văn hóa hiếu hòa” đã được truyền tải đến hàng triệu độc giả qua hàng nghìn, hàng vạn bài viết, phóng sự, các chuyên đề phân tích về kinh tế xanh, về chính sách môi trường và những hoạt động xã hội ý nghĩa mà Tạp chí đã và đang không ngừng triển khai.

Hòa thượng Thích Huyền Diệu chụp ảnh lưu niệm cùng các Phật tử tại Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam.
Khi nhân loại đang đứng trước những báo động về biến đổi khí hậu, tư tưởng kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, giữa đời sống vật chất và giá trị tâm linh của Thầy càng trở nên quý giá và thiết thực hơn bao giờ hết. Tạp chí Kinh tế Môi trường ở tuổi 20 vươn mình mạnh mẽ, tự hào vì được kế thừa tinh thần ấy, biến những lời răn dạy của Thầy thành sức mạnh truyền thông, truyền cảm hứng mạnh mẽ đến cộng đồng doanh nghiệp và hàng triệu độc giả trên cả nước. Mỗi bài viết, mỗi sự kiện mà Tạp chí tổ chức đều mang khát vọng tiếp nối hành trình “gieo mầm hạnh phúc” của Thầy.
Nhìn lại cuộc đời và những thông điệp của Hòa thượng Thích Huyền Diệu, ta thấy ranh giới giữa Đạo và Đời dường như đã bị xóa nhòa. Một bậc chân tu mang chí nguyện độ sinh cũng đồng thời là một nhà hoạt động môi trường nhiệt thành nhất. Thầy đã gieo những hạt mầm của sự sống trên mảnh đất Lâm Tỳ Ni hoang vu, khắc nghiệt, và Thầy cũng đang tiếp tục gieo những mầm xanh của lòng từ bi, của ý thức sinh thái vào tâm hồn mỗi chúng ta.
Chúng ta hoàn toàn có cớ để tin rằng, với sự dẫn dắt tinh thần của Thầy, cùng những nỗ lực truyền thông bền bỉ của Tạp chí Kinh tế Môi trường trong những chặng đường tiếp theo, “văn hóa hiếu hòa” sẽ nở hoa rực rỡ, để màu xanh của hy vọng và hạnh phúc sẽ mãi bao trùm lên quê hương, xứ sở!












