Hoàng mai bị… vua chê

Cửu Đỉnh là 9 cái đỉnh bằng đồng được vua Minh Mạng cho đúc vào năm 1835, hoàn thành năm 1837, đặt ở trước sân Thế Miếu trong Hoàng thành Huế.

Hỏi người Huế thích hoa gì nhất thì có lẽ đa phần đều trả lời: Hoa mai. Nói một cách chữ nghĩa là “hoàng mai”, nghĩa là mai vàng chắc cú. Không tin thì hãy về Huế mà xem, Huế có phong trào “Mai vàng trước ngõ”; có đề tài “Nghiên cứu bảo tồn và phát triển giống mai vàng Huế (Hoàng mai Huế)” đã được nghiệm thu; có Hội thảo khoa học phát triển sản phẩm Hoàng mai Huế thành sản phẩm chủ lực của địa phương, hướng đến thực hiện thành công Đề án Xây dựng Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế) trở thành xứ sở Mai vàng của Việt Nam. Bạn tôi, nhà báo Minh Tự cũng đã ra hẳn tập sách “Trước nhà có cây hoàng mai”, bán hết vèo, tái bản và dịch sang cả tiếng nước ngoài rất được mến mộ. Mà ngay cả trước khi có phong trào, có đề án, thì nhà nào ở Huế hễ không có đất thì thôi, còn có vườn, hay chút diện tích đất dù khiêm tốn, cũng ưu tiên trồng một đôi cây mai vàng để đơm lộc, ngắm hoa khi xuân sang tết đến…

Cửu Đỉnh trong Hoàng cung Huế

Cửu Đỉnh trong Hoàng cung Huế

Kể lể rườm rà như thế để nói rằng, “mối lương duyên” của người Huế với hoàng mai đã có từ lâu lắm và vẫn ngày càng thêm thắm thiết thủy chung. Thêm nữa, giờ không chỉ người Huế mà người ở nhiều vùng miền khác cũng mê và quý hoàng mai xứ Huế. Cây mai vàng vì thế chưa hề thấy “tụt hạng” rớt giá bao giờ.

Vậy mà… một điều cứ làm tôi bực bội và ngẫm mãi không ra, là tại sao khi tạo Cửu Đỉnh, trong các loài hoa được vua Minh Mạng chọn cho đúc vào thì hoàng mai “lọt sổ”?!

Cửu Đỉnh là 9 cái đỉnh bằng đồng được vua Minh Mạng cho đúc vào năm 1835, hoàn thành năm 1837, đặt ở trước sân Thế Miếu trong Hoàng thành Huế. Ý nghĩa của 9 đỉnh đồng này được vua Minh Mạng nói rõ “là để tỏ ra ngôi vị đã đúng, danh mệnh đã tụ lại; tỏ ý mong rằng muôn năm bền vững, dõi truyền đời sau”. Khi chúc đúc Cửu Đỉnh, vua cũng truyền: Xem bản triều có giống chim bay cá lặn, động vật, thực vật gì, những loại binh khí, xe thuyền gì, cho đến thiên văn, địa lý, cái lớn, cái nhỏ đều phỏng theo hình dáng mà đúc ra, “hình tượng sông, núi và mọi vật không cần phải khắc đủ cả, nhưng khắc rõ tên, hiệu và xứ sở để tiện nhận xét”. Những hình ảnh đó đã được các tượng công tuân theo chỉ dụ mà đúc nổi trên Cửu Đỉnh và đã được UNESCO công nhận là Di sản Tư liệu thuộc Chương trình Ký ức Thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương vào ngày 8/5/2024.

Tất thảy 153 bản đúc nổi trên 9 đỉnh đồng trước Thế miếu Huế và đã được nhà nghiên cứu Dương Phước Thu khảo tả kỹ lưỡng trong tập sách “Đất nước Việt Nam qua Cửu Đỉnh” của ông nên xin không làm mất thì giờ của độc giả. Ở đây chỉ xin nêu lên chút… ấm ức về hình tượng các loài hoa được chọn đúc. Trong 9 loài hoa được vua cho chọn đúc trên Cửu Đỉnh thì tìm đỏ mắt cũng không thấy có tên hoàng mai. Trên Cao Đỉnh thì hoa tử vi; Nhân Đỉnh: Hoa sen; Chương Đỉnh: Hoa nhài (lài); Anh Đỉnh: Hoa hồng; Nghị Đỉnh: Hoa hải đường; Thuần Đỉnh: Hoa hướng dương; Tuyên Đỉnh: Hoa sói; Dụ Đỉnh: Hoa dâm bụt (người Huế gọi là bông cẩn); Và cuối cùng Huyền Đỉnh: Hoa ngọc lan. Hết!

Tuy nhiên, vẫn có người tinh mắt, chỉ ngay bản đúc hình một cây hoa 5 cánh đang nở lồ lộ trên Nghị Đỉnh, kèm một chữ hán chú bên cạnh: Mai ( 梅 ) và bảo “nó đó chớ sao không”. Thậm chí, có người còn viết tọ vẹ: Mai vàng là một trong những loài hoa được chọn khắc họa trên Nghị Đỉnh, bởi mai vàng là biểu tượng của sự tinh anh, khí phách của dân tộc… Màu vàng tượng trưng cho sự quý phái và hoàng gia, còn 5 cánh hoa tượng trưng cho "ngũ phúc" (phúc, lộc, thọ, khang, ninh)…

Bản đúc hoa sen trên Cửu Đỉnh

Bản đúc hoa sen trên Cửu Đỉnh

Song, thực ra đó là một sự nhầm lẫn… “chết người” rất nên được minh định. Bởi mấy lẽ, vua Minh Mạng khi chỉ dụ cho chọn “hình tượng sông, núi và mọi vật” để đúc lên thì mỗi nhóm hình tượng đều tuân theo con số 9 linh thiêng theo quan niệm của phương Đông. Trong đó, các loài hoa được chọn thì đã đếm đủ 9 như trên đã dẫn, bây giờ “lọt” vào “hoa mai” nữa thì hóa ra là 10 à? Vua… trảm liền chớ chẳng chơi.

Thật ra “mai” trên Nghị Đỉnh không phải là hoàng mai - một loài hoa mà thật ra là cây mơ. Tra từ điển Hán Việt thì chữ “mai” gồm 11 nét, nghĩa là cây mơ. Loài cây này nở hoa đầu mùa xuân, có hai thứ trắng và đỏ; nở hết hoa rồi mới nẩy lá, kết quả chua, khi chín thì có sắc vàng. Thế cho nên khi chú trên đỉnh, nó chỉ độc nhất có mỗi chữ “mai”, trong lúc như 9 loài đã dẫn ở trên bao giờ cũng có kèm rõ chữ hoa: Tử vi hoa (hoa tử vi), liên hoa (hoa sen), mạt lỵ hoa (hoa nhài), mai khôi hoa (hoa hồng), quỳ hoa (hoa hướng dương), trân châu hoa (hoa sói)… Cũng chính nhầm mai (mơ) với hoàng mai mà cho đến nay nhiều người vẫn nghĩ câu “nhất sinh đê thủ bái mai hoa” (một đời chỉ biết cúi đầu trước hoa mai) của Chu Thần Cao Bá Quát là hoàng mai. Có học giả đã chứng minh “mai hoa” trong câu thơ trên của Cao Bá Quát là muốn chỉ hoa mơ, vì cây mơ mới ở xứ tuyết sương lạnh lẽo nơi rừng núi cỗi cằn khắc nghiệt phía bắc. Suốt mùa đông băng giá thấy trụi lá trơ cành, khẳng khiu tưởng chết, nhưng đến xuân thì hoa rộ nở tưng bừng. Nó như khí chất của người quân tử Chu Thần mới “nhất sinh đê thủ” chứ được chăm chút nâng niu kỹ lưỡng mà còn đỏng đảnh như hoàng mai xứ Huế thì mần chi đến lượt…

Bản đúc hoa hồng trên Cửu Đỉnh

Bản đúc hoa hồng trên Cửu Đỉnh

Có người lý giải việc hoa mai vàng không được vinh dự góp mặt trên Cửu Đỉnh là vì tiêu chí chọn hoa mà vua đặt ra là phải đẹp, vừa có sắc vừa có hương, có nhiều công dụng, được dân ưa chuộng… Nghe thì có lý nhưng ngẫm ra - ít nhất là với chúng tôi - vẫn thấy nó sai sai thế nào. Đẹp, vừa có sắc vừa có hương, được mọi người ưa chuộng thì hoàng mai… thừa sức so với 9 loài được chọn. Như với hoa hải đường, ai khen chứ tôi thì từng nghe nhiều người chê là loài… vô duyên, hữu sắc vô hương. Đơm cái nụ kéo dài tới mấy tháng, mà nở thì đâu độ hơn ngày đã rụng mất tiêu, sao so với hoàng mai được? Còn bảo vì cây hoa hải đường có công dụng làm thuốc, thì cũng nghe vậy chứ không biết thực hư thế nào. Trong lúc hoàng mai thì vẫn thấy người ta kiếm bộ rễ về ngâm rượu và khen quý đấy thôi…

Năm Ất Tỵ sắp qua, Bính Ngọ đã tới. Cây hoàng mai trước ngõ đã đơm những chùm nụ biếc hứa hẹn sẽ bung sắc vàng tưng bừng dịp Tết. Bên tách trà xuân, tôi từng nhiều lần tự hỏi: Hay là xưa kia hoàng mai được trồng nhiều trong cung, mà thói đời, cái gì nhiều thì lại không thấy quý, phải chăng vì thế nên hoàng mai xui xẻo không được nhà vua bình chọn (?).

Lẩn thẩn mà tự hỏi vậy thôi, chứ vẫn mong các bậc cao nhân góp cho một lời minh giải…

Diên Thống

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/van-hoa-nghe-thuat/hoang-mai-bi-vua-che-162586.html