Học online mùa COVID

Sắp khai giảng. Thằng con tôi năm nay vô lớp 10; không nghe nhắc áo quần xe cộ mà gào to: máy tính con hư rồi ba ơi! Ừ, hư thì để… từ từ, vài bữa nữa ba liệu. Giờ đang giãn cách Chỉ thị 16, đâu tiệm sửa máy nào mở cửa? Hông được ba ơi, khai giảng này tụi con học online, hông có máy tính sao học được? Chết cha, giờ con nhắc tôi mới nhớ: cũng do cái “con COVID” báo đời báo kiếp mà năm nay tụi nhỏ không thể đến trường, phải đổi sang cách học trực tuyến (online). Nói thì nghe nhẹ hều chớ đụng vô mới thấy lòi ra trăm thứ chuyện, mà chuyện đầu tiên đương nhiên là cái máy tính! Bình thường, ông quý tử được cấp cho cái laptop cũ, công dụng chính là để… chơi: coi phim ảnh, chát chít với bạn bè những khi rảnh rỗi. “Đồ chơi” có hỏng hóc từ từ xử lý cũng không sao. Vậy nhưng giờ yêu cầu học online, học sinh không có máy tính hoặc điện thoại sao học được? Mang máy đi ra tiệm thì không thể. Bí quá, tôi đành “tự thân vận động” với mớ kiến thức tin học bập bõm cộng thêm sự hỗ trợ của “ông Gu gồ (Google)”...

Tận mắt chứng kiến buổi học trực tuyến đầu tiên của con trai mới biết nhiều pha cười muốn… bể bụng. Mở màn là tiết của cô giáo chủ nhiệm dạy Văn. Dạy online một mình trước máy tính mà cô quên, chắc tưởng đang… đứng trên bục giảng nên nhất nhất “tuân thủ 5K”: khẩu trang che kín mặt! Hết vụ khúc khích với cái khẩu trang xong lại đến tiết của thầy dạy Toán. Vào lớp cả mười lăm phút mà vẫn không thấy mặt mũi thầy đâu, báo hại cả lớp dài cổ ngồi chờ. Mãi tới lúc thầy xuất hiện, mồ hôi ròng ròng xin lỗi học sinh về vụ chậm trễ; hỏi, mới té ra cái phần mềm Microsoft Team thầy mới xài lần đầu nên… không thạo đăng nhập! Hết chuyện lụp chụp, hoạt kê từ phía quý thầy cô lại đến lượt học trò. Đang tập trung nghe giảng bài, hốt nhiên cả lớp giật mình nhảy dựng bởi tiếng quát: “Xê ra chỗ khác!”. Ngơ ngác cả thầy lẫn trò, định thần lại thì té ra một “ông” học trò phát biểu xong quên tắt micro, thằng em nhỏ thấy anh ngồi học lại táy máy sờ nghịch bị “ông” quát. Hú vía cả đám!

Buổi đầu là vậy, nhưng theo dõi thấy từ buổi học thứ hai tình hình có vẻ khả quan, nền nếp hẳn lên. Hóa ra lớp trẻ làm quen và thích nghi với kiểu học trực tuyến nhanh hơn tôi tưởng! Ông con bình thường tới lớp có tiếng là “vua nói chuyện” luôn bị thầy cô nhắc nhở; nay học online kể như tính xấu của cu cậu hết đường “phát tác”, chịu phép ngồi im nghe giảng bài; chưa kể còn thêm vụ bị ba quản lý từ… sau lưng nên khó có cơ may lộn xộn! Phía học trò là vậy, còn về phía thầy cô “kỹ năng tác nghiệp” cũng nâng cao dần lên. Tương tác thầy/trò có lúc sôi nổi tới mức người ngoài nghe cứ tưởng mình đang… đứng ngoài cửa lớp học truyền thống!

Đương nhiên vẫn còn rất rất rất nhiều những hạn chế bắt buộc, nhưng được vậy xem như đã quá mừng khi cái đại họa COVID vẫn đang lơ lửng trên đầu mà chuyện học hành của các em lại không thể bỏ ngang. Không nói thì ai cũng hiểu: mong ước đến cháy lòng cháy dạ của thầy trò, của các bậc phụ huynh, vẫn là sao cho “giặc” COVID sớm bị khống chế, đẩy lùi để áo trắng sân trường lại tung bay, để thầy trò có thể ngày ngày tề tựu cùng nhau dưới mái trường thân yêu, nghe tiếng trống báo giờ tùng tùng rộn rã…

Vậy nhưng trước mắt vẫn phải duy trì những lớp học online cho đến lúc tình hình sáng sủa. Cái dở nào cũng tiềm ẩn một cái hay bên trong nếu ta thiện chí và biết đường khai thác. Làm việc trực tuyến - đó là xu thế của tương lai (không còn xa). Vậy sao không coi đây là cơ hội để ta rèn luyện cho thế hệ tương lai cái kỹ năng này?

Y NGUYÊN

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/93/263887/hoc-online-mua-covid.html