Học thêm lấn át hoạt động dạy học chính khóa: Cần thu gọn hệ thống trường chuyên

Áp lực học thêm chủ yếu xuất phát từ các kỳ thi chuyển cấp, đặc biệt là cạnh tranh vào các trường công lập, trường chất lượng cao, trường chuyên, lớp chọn. Do đó, cần thu gọn hệ thống trường chuyên, lớp chọn để trường chuyên là nơi đào tạo học sinh thực sự xuất sắc thay vì những em chăm chỉ luyện thi cũng có thể đỗ.

Không thể xóa bỏ dạy thêm - học thêm

Theo UNESCO, hoạt động dạy thêm, học thêm được gọi là “giáo dục ngoài luồng”. Khái niệm này tương đồng với bản chất dạy thêm, học thêm ở Việt Nam. Tổ chức UNESCO còn cho rằng: giáo dục ngoài luồng tồn tại như “cái bóng”, song hành cùng giáo dục chính khóa trong nhà trường.

Vì vậy, hoạt động dạy thêm, học thêm không thể tự mất đi. Nói cách khác, chừng nào giáo dục chính khóa còn hiện diện thì dạy thêm, học thêm vẫn còn và tiếp tục tồn tại như một hiện tượng khách quan trong nhà trường và trong xã hội.

Thi cử tạo áp lực lớn, là nguyên nhân khiến học sinh phải đi học thêm.

Thi cử tạo áp lực lớn, là nguyên nhân khiến học sinh phải đi học thêm.

Đặc biệt, do mang tính chất “cái bóng”, nội dung và đặc điểm của dạy thêm, học thêm chịu ảnh hưởng trực tiếp từ hoạt động dạy học chính khóa. Chương trình giáo dục chính khóa được thiết kế như thế nào thì nội dung dạy thêm, học thêm thường cũng xoay quanh và tương tự như vậy. Không chỉ vậy, văn hóa nhà trường, thói quen sinh hoạt và quan hệ thầy trò cũng chịu tác động, thậm chí được mở rộng và hòa nhập trong quá trình dạy thêm, học thêm.

Xét trên phương diện quan hệ cung cầu. Phía cung là giáo viên sẵn sàng cung cấp dịch vụ dạy thêm, còn phía cầu là học sinh và cha mẹ các em sẵn sàng tham gia học thêm và chi trả cho dịch vụ này. Hai yếu tố cung cầu trên thường xuyên tìm đến nhau và duy trì sự cân bằng, bởi mỗi bên đều có nhu cầu và lợi ích riêng.

Tuy nhiên, đây là quan hệ dịch vụ, thương trường nên dễ quan niệm theo “người mua-kẻ bán”. Góc độ quản lý cần sự tỉnh táo và nhìn nhận tinh tế để giữ truyền thống tôn sư trọng đạo trong quan hệ thầy trò.

Đối với giáo viên, việc dạy thêm là một hình thức lao động chính đáng giúp tăng thu nhập, cải thiện đời sống cá nhân và gia đình. Những giáo viên có chuyên môn tốt thường được học sinh ngưỡng mộ, xã hội tin tưởng và bản thân họ cũng mong muốn truyền đạt thêm kiến thức và kinh nghiệm cho thế hệ trẻ.

Về phía học sinh, nhu cầu học thêm xuất phát từ mong muốn chính đáng, muốn hiểu bài sâu hơn, nắm chắc kiến thức tốt hơn, đồng thời phù hợp yêu cầu ôn luyện cho các kỳ thi và sự cạnh tranh ngày càng cao trong học tập. Bên cạnh đó, tâm lý của nhiều phụ huynh cũng chịu ảnh hưởng bởi xu hướng chung của xã hội: cho con đi học thêm để củng cố kiến thức và tăng cơ hội đạt kết quả cao trong các kỳ thi.

Vì vậy, họ chủ động tìm kiếm và cho con tham gia các lớp học thêm. Ngoài ra, chương trình học trên lớp thường chưa đủ, học sinh phải học thêm. Trình độ học sinh trong một lớp không thể đồng đều, em học dưới trung bình, muốn học để nâng cấp, em học giỏi muốn giỏi hơn nữa. Trên thực tế, hiện tượng dạy thêm, học thêm rất phổ biến và đã có lịch sử khá lâu dài ở nhiều quốc gia châu Á.

Dạy thêm, học thêm tràn lan nảy sinh tiêu cực

Trong gần 20 năm qua, Bộ GD&ĐT đã kiên trì và gặp nhiều khó khăn trong việc quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm.

Có giai đoạn, hoạt động dạy thêm, học thêm phát triển tới mức xấu nhất, trở thành một vấn nạn phổ biến, gây nhiều bức xúc trong nhà trường và xã hội. Thông tư 29/2024 được xem là một bước đột phá trong quản lý nhà nước đối với hoạt động dạy thêm, học thêm. Đây có thể hiểu là biện pháp siết chặt nhằm lập lại trật tự, kỷ cương trong hoạt động này – vốn là vấn nạn đang diễn ra rất phổ biến tại nhiều nhà trường và nhiều địa phương trên cả nước.

Nhiều học sinh đi học thêm kín lịch ngay từ bậc tiểu học (ảnh: Hà Linh)

Nhiều học sinh đi học thêm kín lịch ngay từ bậc tiểu học (ảnh: Hà Linh)

Dư luận trong toàn ngành Giáo dục nhìn chung đánh giá cao tính đúng đắn, khoa học và tính cải cách của Thông tư 29/2024 so với Thông tư 17/2012 trước đây. Tuy nhiên, vẫn còn một số ý kiến băn khoăn, thậm chí phản đối một số quy định của thông tư mới.

Theo tôi, những ý kiến này phản ánh một số bất cập cần được tiếp tục nghiên cứu và có giải pháp phù hợp trong quá trình triển khai.

Thứ nhất: Chưa nhìn nhận đầy đủ tính tất yếu và giá trị của hoạt động dạy thêm, học thêm. Thông tư mới xác định ba nhóm học sinh được phép học thêm trong nhà trường, gồm: Học sinh ôn thi cuối cấp, học sinh yếu, kém cần phụ đạo và học sinh giỏi cần bồi dưỡng. Những đối tượng này được học thêm tại trường và không phải nộp học phí, kinh phí do ngân sách nhà nước chi trả. Điều này cho thấy thông tư không cấm dạy thêm, học thêm, mà thừa nhận đây là nhu cầu có thật của cả người học và người dạy.

Nhờ có quy định và chế tài quản lý rõ ràng, hiện tượng dạy thêm, học thêm tràn lan, tiêu cực có thể từng bước được kiểm soát và lành mạnh hóa. Nhưng vẫn còn một bộ phận đông đảo học sinh khác cũng có nhu cầu học thêm không được học tại trường. Vì vậy, không nên chỉ quy định các em học tại các trung tâm do chính quyền quản lý mà cần có cơ chế quản lý cụ thể và phù hợp của nhà trường đối với nhóm học sinh này.

Tôi cho rằng, nếu được quản lý tốt, hoạt động dạy thêm, học thêm không những góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mà còn giúp giảm bớt những căng thẳng trong xã hội. Các nhà trường theo từng khu vực có thể tham gia thẩm định và ban hành định hướng nội dung cho hoạt động dạy thêm, học thêm.

Thứ hai: Cần một chính sách toàn diện để dạy thêm, học thêm tồn tại nhưng không tạo áp lực cho nhà trường. Bản thân hoạt động dạy thêm, học thêm không phải là nguyên nhân trực tiếp tạo áp lực cho nhà trường.

Cải cách chính sách thi cử, thu gọn trường chuyên

Áp lực học thêm chủ yếu xuất phát từ các kỳ thi chuyển cấp, đặc biệt là cạnh tranh vào các trường công lập và trường chất lượng cao, trường chuyên, lớp chọn... Do số lượng trường công còn hạn chế, nhiều học sinh buộc phải học thêm liên tục để cạnh tranh suất vào trường công, tránh chi phí cao khi học trường tư.

Trong khi đó, việc đánh giá quá trình học tập chưa được coi trọng; chỉ cần một kỳ thi duy nhất cũng có thể quyết định việc trúng tuyển. Vì vậy, nhiều gia đình lựa chọn phương án cho con học thêm suốt cả năm để tăng khả năng thành công.

Đối với các trường chuyên, việc học thêm gần như trở thành điều kiện bắt buộc, bởi kỹ năng tự học của học sinh chưa được hình thành đầy đủ, còn luyện thi lại trở thành phương thức chủ yếu.

Một số chuyên gia giáo dục nhận định: “Kết quả các kỳ thi không hoàn toàn phản ánh năng lực người học mà phần lớn là kết quả của quá trình luyện thi và học thêm kéo dài.” Giảm tải chương trình giáo dục.

Chương trình hiện nay tuy hướng tới mục tiêu toàn diện nhưng trên thực tế vẫn khá nặng, chủ yếu tập trung vào kiến thức học thuật và nâng cao, trong khi các hoạt động trải nghiệm và giáo dục kỹ năng còn hạn chế.

Tinh thần của chương trình giáo dục hiện đại là phát triển năng lực người học, trong đó kiến thức chỉ đóng vai trò nền tảng, còn thời gian cần được dành nhiều hơn cho trải nghiệm, rèn luyện phẩm chất và năng lực. Tuy nhiên, do các chính sách chưa đồng bộ, học sinh vẫn tập trung chủ yếu vào học thêm. Khi đã hình thành thói quen học thêm thường xuyên, học sinh dễ trở nên phụ thuộc, thiếu khả năng tự học và sáng tạo.

Kiến thức tiếp nhận phần lớn chỉ là sự “vay mượn” từ người dạy, thiếu sự khám phá và tư duy độc lập của bản thân. Trong ngắn hạn, điều này có thể mang lại kết quả thi cử tốt. Nhưng về lâu dài, nó có thể khiến người học trở nên thụ động, thiếu tư duy lãnh đạo và sáng tạo – những phẩm chất cần thiết để tạo ra người quản lý tìm ra việc làm, chứ không chỉ là nhân viên chờ đợi việc làm.

Một trong những giải pháp để hạn chế học thên, dạy thêm nữa là thu gọn hệ thống trường chuyên, lớp chọn. Hệ thống trường chuyên cần được tinh gọn và tập trung vào việc phát hiện, đào tạo những học sinh thực sự xuất sắc – những nhân tố tinh hoa có thể đóng góp cho cuộc cách mạng công nghệ toàn cầu. Trường chuyên không nên chỉ là nơi tập trung học sinh khá giỏi.

Nếu chủ trương trường chuyên, lớp chọn không được định hướng đúng, nó có thể ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống giáo dục quốc gia. Đã có thời kỳ nhiều trường phổ thông tổ chức dạy học theo định hướng luyện thi Olympic, làm lệch mục tiêu giáo dục phổ thông.

Trong các hội thảo, nhiều chuyên gia cũng đã nhận định việc: “Điều chỉnh mô hình trường chuyên, lớp chọn sẽ tự khắc làm giảm nhu cầu dạy thêm, học thêm.”

Học sinh cần được giáo dục: Kỹ năng sống; Kỹ năng xã hội; Kỹ năng cảm xúc; Ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI). Bên cạnh đó, khuyến khích tổ chức các câu lạc bộ trải nghiệm về khoa học, sức khỏe tinh thần và thể chất cho học sinh.

* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.

TS Đặng Tự Ân, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ GD&ĐT)

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/hoc-them-lan-at-hoat-dong-day-hoc-chinh-khoa-can-thu-gon-he-thong-truong-chuyen-post1827320.tpo