Học trò tiểu học làm bài văn tả thực, ai đọc xong cũng bật cười ngả nghiêng
Nghĩ gì viết nấy, thấy gì viết đó chính là phong cách viết của em học sinh này. Chính vì vậy, bài văn tuy chưa hay nhưng lại rất đáng yêu và sinh động.
Văn tiểu học là một môn học thú vị, bởi nó kích thích sự phát triển tư duy và khả năng sáng tạo của các bạn nhỏ. Ở bậc tiểu học, các em được khuyến khích viết ra những suy nghĩ và quan sát chân thật nhất của mình.
Chính vì thế, đã có không ít bài văn cực kỳ hồn nhiên khiến ai đọc cũng phải bật cười. Bài văn dưới đây là một ví dụ điển hình.

Nhiều bài văn của học trò tiểu học khiến người lớn phải bật cười vì quá đỗi hài hước. Ảnh minh họa
Theo đó, bạn học sinh tên Gia Huy được giáo viên yêu cầu "tả lại những gì mà em quan sát được trong buổi sáng hôm nay". Ngay lập tức, Gia Huy đã viết một bài văn như sau:
"Hôm nay ông đưa em đến học văn. Em được cô Hằng đưa đến hồ Thiền Quang để làm văn. Trên đường đến hồ em dẫm phải con chim nằm trên đường. Em thấy một con cá nhảy trên hồ.
Xung quanh hồ có các ông bà đang nói chuyện với nhau và đọc truyện, báo. Có người dắt chó đi dạo. Hai con chó đuổi nhau ven hồ. Em còn thấy cả chó đốm.
Ven hồ còn có cả người tập thể dục nữa. Có người chạy bộ mỗi khi mỏi chân họ lại nghỉ ở ghế đá ven hồ. Bạn Nguyên là người xong nhanh nhất thế là bạn ấy chạy đi chơi".

Bài văn với những câu chữ vô cùng ngây thơ và chân thực.
Bài văn tuy ngắn gọn, câu cú còn đơn giản, nhưng lại chứa đựng cái nhìn rất thật và sinh động của một đứa trẻ trước thế giới xung quanh. Từng chi tiết như “dẫm phải con chim nằm trên đường” hay “hai con chó đuổi nhau ven hồ” đều được kể lại một cách tự nhiên, không trau chuốt nhưng đầy hình ảnh.
Đặc biệt, cách kết bài bằng câu “bạn Nguyên là người xong nhanh nhất thế là bạn ấy chạy đi chơi” khiến người đọc không khỏi bật cười vì sự ngây thơ, hồn nhiên đến mức... không liên quan gì lắm đến đề bài, nhưng lại rất đúng với tâm lý trẻ con.
Những bài văn như thế này không chỉ khiến giáo viên và phụ huynh thư giãn, mà còn giúp ta thêm hiểu và trân trọng thế giới nội tâm trong trẻo của các em nhỏ – nơi mọi điều giản dị đều có thể trở thành chất liệu cho một “tác phẩm văn học” đầy màu sắc.
Việc dạy Văn cho học sinh tiểu học không nên đặt nặng kiến thức hay kỹ thuật viết lách ngay từ đầu, mà quan trọng nhất là khơi gợi cảm xúc, nuôi dưỡng khả năng quan sát và giúp các em hình thành thói quen biểu đạt suy nghĩ bằng lời văn của chính mình.
Ở lứa tuổi này, trẻ rất cần được tự do thể hiện, không bị bó buộc bởi khuôn mẫu hay sự “đúng – sai” cứng nhắc. Thay vì chấm điểm theo kiểu chặt chẽ, giáo viên nên khuyến khích sự sáng tạo và lắng nghe giọng nói riêng trong mỗi bài viết.
Từ đó, môn Văn không chỉ là môn học, mà còn là cách để trẻ kết nối với thế giới xung quanh và với chính cảm xúc của bản thân.