Hối hận khi nhìn thấy tờ 500 nghìn dưới gầm tủ
Theo lý mà nói, tự nhiên nhặt được tiền thì phải vui sướng. Đằng này tôi lại thấy bản thân có tội.
Cách đây 3 tuần, gia đình tôi xảy ra chuyện không vui vẻ gì. Trước khi đi làm, tôi luôn để 500 nghìn trên bàn cho người giúp việc đi chợ mua đồ ăn. Thế nhưng hôm đó, khi tôi đến công ty thì chị Nhẫn gọi điện bảo tôi quên gửi tiền đi chợ.
Tôi khẳng định bản thân đã để trên bàn, không có chuyện quên và tắt máy ngay. Buổi tối lúc ăn cơm chị Nhẫn nói sáng tôi quên để tiền trên bàn nên chị phải dùng tiền riêng để mua đồ ăn cho chủ nhà.
Tôi nhớ chắc chắn là đã để tiền trên bàn và hỏi chị ấy đã tìm các ngóc ngách chưa, có khi tiền bay xuống gầm ghế. Chị Nhẫn bảo tìm khắp nơi nhưng không thấy. Tôi nói: "Hay chị cầm rồi và để lẫn lộn tiền trong ví của chị nên quên mất".
Chị Nhẫn bảo: "Em nghi cho chị lấy trộm tiền á, vì mấy trăm nghìn mà chị bán rẻ danh dự sao?".
Tôi không nói lấy trộm tiền, chỉ nói cầm nhầm mà không nhớ nhưng lòng tự ái của chị Nhẫn rất cao. Chị nói hết lòng vì gia đình tôi, vậy mà giờ còn nghi chị là kẻ trộm. Sống cùng nhà mà cứ đề phòng nhau thì khó chịu lắm, thế nên chị xin nghỉ việc.
Sáng hôm sau, chị ấy dọn đồ và xin nghỉ, tôi cũng không giữ lại. Vì cả gia đình tôi nằm trong tay người giúp việc, chị ấy không đáng tin cậy, tôi không dám dùng.
Chồng tôi làm xa nhà, từ khi người làm nghỉ, mọi việc trong nhà đổ lên vai tôi. Đi làm cả ngày đã mệt, về nhà phải chăm sóc 2 con và dọn dẹp việc nhà, nhọc vô cùng.
Lâu ngày không dọn nhà cửa, hôm chủ nhật vừa rồi tôi quét và lau chùi khắp các phòng. Lúc quét gầm bàn, tôi choáng váng khi thấy tờ 500 nghìn bay ra. Đáng lẽ nhặt được tiền thì phải vui, đằng này tôi thấy buồn. Thì ra chị Nhẫn không lấy tiền, thế mà tôi lại nghi ngờ và có lời nói không hay với chị ấy.
Tôi định gọi điện để xin lỗi chị nhưng không thể liên lạc được. Tôi rất hối hận về việc đã gây ra mà không biết phải tìm chị ấy ở đâu nữa?