'Hội làng vẫn mở' – Một tiếng lòng về ký ức và văn hóa truyền thống trong thơ Đặng Vương Hưng

Đặng Vương Hưng là một tác giả quen thuộc với bạn đọc yêu văn học đương đại Việt Nam. Ông không chỉ được biết đến với vai trò nhà thơ mà còn là người sưu tầm, lưu giữ và lan tỏa nhiều giá trị văn hóa, lịch sử thông qua các công trình tư liệu và sáng tác văn chương. Thơ của ông thường dung dị, giàu cảm xúc, gắn bó mật thiết với đời sống làng quê và những ký ức tập thể của dân tộc. Chính vì vậy, 'Hội làng vẫn mở' không chỉ là một bài thơ, mà còn là một lát cắt tinh tế của hiện thực văn hóa đang chuyển mình.

HỘI LÀNG VẪN MỞ

Rét còn chưa đến tháng
Ba Hội làng vẫn mở nghĩa là còn xuân…

Mùa yêu bỗng thấy vơi dần
Và em thương nhớ chẳng cần có anh

Hình như cỏ đã bớt xanh?
Ruộng đồng bán hết để thành... công ty

Hình như gió đã cuốn đi?
Bao nhiêu kỷ niệm còn gì nữa đâu

Hình như nắng cũng đổi màu?
Bao nhiêu ký ức nát nhàu mồ hôi

Hội làng vẫn mở thế thôi
Làm sao trở lại như hồi... ngày xưa?

Bắc Ninh, 25/3/2026
Đặng Vương Hưng

Trong dòng chảy hiện đại hóa mạnh mẽ của đời sống hôm nay, khi những giá trị vật chất ngày càng lấn át đời sống tinh thần, việc nhìn lại và gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống trở thành một nhu cầu cấp thiết. Văn học, đặc biệt là thơ ca, vẫn luôn là nơi lưu giữ ký ức cộng đồng, là chiếc cầu nối giữa quá khứ và hiện tại. Bài thơ lục bát “Hội làng vẫn mở” của nhà thơ Đặng Vương Hưng, mới sáng tác tại Bắc Ninh, ngày 25/3/2026, là một tiếng lòng đầy trăn trở trước sự biến đổi của làng quê và những giá trị văn hóa truyền thống đang dần phai nhạt.

Bài thơ mở ra bằng một hình ảnh rất quen thuộc:
“Rét còn chưa đến tháng Ba
Hội làng vẫn mở nghĩa là còn xuân…”

Hai câu thơ như một lời khẳng định: hội làng – biểu tượng của sinh hoạt văn hóa cộng đồng – vẫn còn đó, đồng nghĩa với việc mùa xuân, mùa của hy vọng và đoàn tụ, vẫn chưa mất đi. Nhưng ngay sau đó, giọng điệu thơ đã chuyển sang một nỗi buồn man mác, một cảm giác hụt hẫng trước sự đổi thay:

“Mùa yêu bỗng thấy vơi dần
Và em thương nhớ chẳng cần có anh”

Cái “vơi dần” ở đây không chỉ là cảm xúc cá nhân, mà còn là biểu hiện của sự phai nhạt trong những mối quan hệ, những giá trị tình cảm vốn gắn bó với đời sống làng quê. Tình yêu, ký ức, sự gắn kết – tất cả dường như đang bị xô lệch trong guồng quay của hiện đại hóa.

Những câu thơ tiếp theo là những câu hỏi đầy ám ảnh:
“Hình như cỏ đã bớt xanh?
Ruộng đồng bán hết để thành... công ty”

Hình ảnh “cỏ bớt xanh” không chỉ là sự thay đổi của thiên nhiên, mà còn là biểu tượng cho sự suy giảm của sức sống truyền thống. Ruộng đồng – nơi nuôi dưỡng bao thế hệ – nay bị chuyển đổi thành các khu công nghiệp, nhà máy. Đó là thực tế không thể phủ nhận trong quá trình phát triển, nhưng cũng đặt ra những câu hỏi lớn về việc bảo tồn không gian văn hóa làng quê.

Cảm giác mất mát tiếp tục được đẩy lên cao:
“Hình như gió đã cuốn đi?
Bao nhiêu kỷ niệm còn gì nữa đâu”

Gió ở đây như một lực lượng vô hình cuốn trôi ký ức, làm nhòa đi những gì từng rất đỗi thân thuộc. Những kỷ niệm, những giá trị tinh thần tích tụ qua bao đời, đứng trước nguy cơ bị lãng quên. Câu hỏi tu từ không cần lời đáp, bởi chính sự im lặng đã là câu trả lời đầy xót xa.

Đặc biệt, hình ảnh:
“Hình như nắng cũng đổi màu?
Bao nhiêu ký ức nát nhàu mồ hôi”

đã khắc họa sâu sắc sự biến đổi không chỉ của cảnh vật mà còn của con người. “Nắng đổi màu” gợi một thế giới đã khác, còn “ký ức nát nhàu mồ hôi” là hình ảnh đầy sức gợi về những giá trị lao động, những ký ức nhọc nhằn nhưng đáng trân quý đang bị xô lệch, thậm chí bị phủ nhận.

Hai câu kết của bài thơ mang tính chất tổng kết và cũng là lời tự vấn:
“Hội làng vẫn mở thế thôi
Làm sao trở lại như hồi... ngày xưa?”

Hội làng vẫn còn, nhưng dường như chỉ còn là hình thức. Cái hồn, cái tinh thần của lễ hội – nơi cộng đồng gắn kết, nơi văn hóa được trao truyền – đang dần mai một. Câu hỏi “làm sao trở lại” không chỉ là nỗi niềm của tác giả, mà còn là trăn trở chung của những ai quan tâm đến việc bảo tồn văn hóa truyền thống.

Dưới góc độ bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc, “Hội làng vẫn mở” là một lời cảnh tỉnh nhẹ nhàng nhưng sâu sắc. Bài thơ không phủ nhận sự phát triển, nhưng nhắc nhở rằng trong quá trình ấy, chúng ta không thể đánh mất cội nguồn. Giữ gìn hội làng không chỉ là duy trì một lễ hội, mà là bảo vệ một không gian văn hóa, một ký ức tập thể, một phần hồn cốt của dân tộc.

Nhà thơ Đặng Vương Hưng, bằng thể lục bát truyền thống. mà vẫn mang hơi thở đương đại, đã góp thêm một tiếng nói đáng quý trong hành trình gìn giữ và đánh thức những giá trị văn hóa đang dần bị lãng quên. Bài thơ của ông không chỉ để đọc, mà còn để suy ngẫm, để mỗi người tự hỏi: chúng ta sẽ làm gì để “hội làng” không chỉ “vẫn mở”, mà còn thực sự sống trong tâm thức cộng đồng hôm nay và mai sau?

Hà Nội, 25/3/2026
Đ.L.Q

Đặng Lan Quỳnh

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/hoi-lang-van-mo-mot-tieng-long-ve-ky-uc-va-van-hoa-truyen-thong-trong-tho-dang-vuong-hung-a32461.html