Hồi ức làm báo ở Việt Bắc năm xưa

Gặp gỡ hai nhà báo: Nông Quang Hoạt và Nguyễn Huy Khôi, tôi cảm nhận được, mỗi người một hành trình, một câu chuyện, nhưng cùng chung một lý tưởng: Làm báo vì Tổ quốc, vì nhân dân. Giữa rừng già Việt Bắc, nơi chiến khu một thời rực lửa năm xưa, họ là những chiến sĩ âm thầm bên trang giấy, cây bút, viết nên lịch sử bằng cả trái tim. Họ đã góp phần viết nên trang sử sống động, bình dị mà đầy tự hào cho nền báo chí cách mạng Việt Bắc.

Nhà báo Nông Quang Hoạt hạnh phúc trong ngày nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng (tháng 11-2021).

Nhà báo Nông Quang Hoạt hạnh phúc trong ngày nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng (tháng 11-2021).

Hồi ở Tòa soạn cũ, số 10, đường Nha Trang (TP. Thái Nguyên), tôi nhiều lần gặp ông Nông Quang Hoạt. Lúc đó, ông đã ngoài 80 tuổi, tóc bạc, dáng người gầy nhưng vững chãi. Mỗi tuần, ông vẫn lặng lẽ bắt taxi lên Báo Thái Nguyên, tay ôm chặt những bài viết mới gửi đăng báo. Sau này tôi mới biết, ông từng là một trong những phóng viên đầu tiên của Báo Việt Nam độc lập - tờ báo tiên phong của Khu tự trị Việt Bắc. Tờ báo vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, cũng là tờ báo Người trực tiếp viết bài, biên tập và vẽ tranh minh họa.

Năm 1956, khi khu Tự trị Việt Bắc được thành lập, ông Hoạt được điều động làm phóng viên chính thức. Tòa soạn đặt tại thị xã Thái Nguyên. Nơi phóng viên trú ngụ khi ấy chỉ là căn nhà đơn sơ: Tường đất trộn rơm, mái lá cọ, đêm thì lạnh, mưa lại dột. Hành trình tác nghiệp của phóng viên dài dằng dặc, chỉ có chiếc xe đạp cà tàng làm bạn đường. Hành trang của người làm báo thời ấy cũng chỉ vỏn vẹn săm xe, bơm hơi, cơm nắm và muối vừng, đủ để họ vượt qua những con đường rừng heo hút, có khi kéo dài cả tháng trời.

Những bài báo viết tay, rồi gửi bưu điện, mất cả tuần mới đến Tòa soạn. Nhưng mỗi dòng chữ ấy là máu thịt, là chứng nhân cho cuộc sống và chiến đấu của quân dân Việt Bắc. Ông Hoạt từng xúc động kể về lần được dự Đại hội Nhà báo Việt Nam lần thứ ba, vinh dự được nghe lời dặn của Bác Hồ. “Viết cho ai? Viết để làm gì? Viết sao cho dễ hiểu, dễ đọc?” - với ông, lời Bác vẫn nguyên vẹn trong tim sau này.

Mặc dù điều kiện làm việc và sinh hoạt vô cùng khó khăn, nhưng nhà báo Nông Quang Hoạt và đồng nghiệp luôn làm tốt nhiệm vụ được giao, đưa thông tin tuyên truyền tới quần chúng nhân dân, đặc biệt là cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Tôi nhớ lần ông nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng (năm 2021), tôi có đến nhà chơi, xúc động nghe ông kể chuyện về nghề báo. Ông tâm sự: Dù đi xa đến đâu, tôi vẫn nhớ từng bản làng, từng câu chuyện. Viết báo, không chỉ là một nghề, mà là lẽ sống.

Qua nhiều năm, ông vẫn giữ kỹ những bài báo được đăng, coi đó là “báu vật” trong cuộc đời. Trò chuyện với chúng tôi, ông bảo, rất tự hào về các thế hệ làm báo hiện nay. Các phóng viên và biên tập viên bây giờ được đào tạo bài bản và chính quy hơn, điều kiện tác nghiệp cũng tốt hơn thời xưa rất nhiều. Nhưng mong dù làm báo thời nào, mỗi khi định viết một bài báo các nhà báo hãy luôn nhớ lời căn dặn của Bác Hồ, đó là: Viết cho ai? Viết để làm gì? Viết thế nào cho phổ thông dễ hiểu, ngắn gọn, dễ đọc? Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút trang giấy là vũ khí sắc bén.

Còn ông Nguyễn Huy Khôi, phóng viên của Đài Phát thanh Khu tự trị Việt Bắc, ký ức về chuyện làm báo thời xưa vẫn tươi mới như vừa đến hôm qua.

Ở tuổi 93, ông Nguyễn Huy Khôi vẫn khỏe mạnh, minh mẫn và yêu thích công việc viết lách.

Ở tuổi 93, ông Nguyễn Huy Khôi vẫn khỏe mạnh, minh mẫn và yêu thích công việc viết lách.

Từ một cán bộ giáo dục, năm 1965, ông chuyển sang nghề báo sau lớp tập huấn ngắn hạn của Trường Tuyên giáo Trung ương. Ngày ấy, cơ sở vật chất thiếu thốn lắm, phóng viên đi cơ sở 6 tỉnh vùng Việt Bắc, phương tiện chủ yếu bằng xe đạp. Do Mỹ đánh phá, Đài chuyển cơ sở lên vùng Bắc Sơn (Lạng Sơn) cho đến năm 1972 mới sơ tán về xã Cúc Đường (Võ Nhai). Lúc ấy, Đài có hơn 20 người trong bộ phận phóng viên, biên tập viên.

Những ngày đầu, chỉ có chiếc xe đạp Pháp cũ, một chiếc máy ghi âm Liên Xô to như cái cặp táp, ông Khôi rong ruổi qua 6 tỉnh vùng cao để tác nghiệp, lấy tư liệu, ghi âm, đưa tin về đời sống quân và dân miền Bắc. Sau này, hiện đại hơn có chiếc máy ghi âm của Hungary. Trước khi đi, anh em đều được dặn kiểm tra kỹ càng các thiết bị, nhất là trước khi tác nghiệp, tránh để xảy ra sai sót.

“Lần công tác đáng nhớ nhất của tôi là đạp xe sang Tuyên Quang, háo hức chứng kiến không khí chi viện sôi sục cho miền Nam. Vừa đặt chân đến, đã thấy cờ đỏ sao vàng phủ khắp, từng đoàn người tấp nập lên đường. Mệt nhưng chẳng dám nghỉ, tôi vội vã ghi âm, lấy tư liệu xong rồi mới ăn bữa cơm muối vừng, nghỉ nhờ nhà dân để kịp sớm hôm sau đạp xe về phát tin”. - ông kể.

Trong ký ức của ông Khôi, năm 1975, khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, Đài phát thanh phát liên tục bản tin chiến thắng, tiếng hò reo vang từ radio khắp bản làng - không khí chưa từng rộn ràng đến thế. Năm 1976, sau khi giải thể Khu tự trị Việt Bắc, ông về công tác tại Đài Phát thanh Bắc Thái, làm Phó trưởng Phòng Biên tập, tiếp tục gắn bó với nghề cho đến khi nghỉ hưu năm 1982. Giọng ông trầm tĩnh: “Làm báo ngày ấy không có gì trong tay ngoài lòng yêu nghề và ý chí không lùi bước.”

Ông Nguyễn Huy Khôi trò chuyện với người bạn cao tuổi của mình về tập thơ ông mới sáng tác.

Ông Nguyễn Huy Khôi trò chuyện với người bạn cao tuổi của mình về tập thơ ông mới sáng tác.

Trước khi chia tay, nhà báo Nguyễn Huy Khôi tặng tôi tập thơ ông sáng tác sau khi nghỉ hưu, không quên nhắn nhủ: Chúc các nhà báo trẻ luôn giữ vững ngọn lửa đam mê, tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nước như các thế hệ đi trước. Để mỗi trang báo không chỉ là thông tin, mà còn là nhịp đập của trái tim, hơi thở của cuộc sống, tiếng nói của nhân dân.

Cơ duyên trong cuộc đời làm báo được gặp và trò chuyện cùng nhà báo Nông Quang Hoạt và Nguyễn Huy Khôi, tôi thêm hiểu, dù mỗi người một hành trình, nhưng cùng chung một sợi chỉ đỏ, là trái tim yêu nghề, lòng trung thành với lý tưởng cách mạng, niềm tin vào sức mạnh của ngôn luận. Hai nhà báo lão thành là minh chứng cho một thế hệ làm báo giữa mưa bom bão đạn, vẫn kiên trì cầm bút để khắc ghi lịch sử. Họ không chỉ truyền nghề mà còn truyền lửa đam mê tiếp nối cho thế hệ trẻ chúng tôi: Làm báo không chỉ là nghề, mà còn là sứ mệnh, nơi ngòi bút luôn hướng về nhân dân.

Duy Phương

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/phong-su-ghi-chep/202506/hoi-uc-lam-bao-o-viet-bac-nam-xua-5c210f2/