Hồn biển trên mặt người
Lấp lánh trong niềm tin của người dân xứ đảo là sự kiêu hãnh về hòn đảo tiền tiêu. Trải qua biết bao biến thiên của lịch sử, của đời người, cuộc sống của người dân Lý Sơn đã có nhiều đổi thay đến ngỡ ngàng trong ấm no của vùng đảo như án tiêu chắn trước cửa ngõ Biển Đông của xứ biển miền Trung.
Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa đã được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Thao thiết với cù lao
Tiếng ốc u vang lên thâm nghiêm và đầy khắc khoải, bậc bô lão hoàn thành lễ tiết của Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa trong niềm thành kính của cư dân Lý Sơn. Những thanh niên trai tráng mạnh mẽ khiêng những chiếc thuyền tế với hình nhân thế mạng hướng ra biển Hoàng Sa để thả xuống dòng nước xanh ngăn ngắt, tưởng nhớ tới tiền nhân.
Hơn 400 năm rồi, Cù Lao Ré (tên gọi cũ của huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi) mang nặng những thao thức của hòn đảo tiền tiêu – nơi những đội hùng binh Hoàng Sa đều đặn hằng năm vượt muôn trùng sóng nước ra khai thác sản vật trên miền “Cát Vàng” (tên gọi cũ của quần đảo Hoàng Sa).
Ngày nay, Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa đã được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đó cũng là một cách khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Nhà trưng bày Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải nằm ngay giữa trung tâm huyện lỵ. Ở đó vẫn còn nhiều hiện vật của những đoàn binh phu từng vượt gió, đạp sóng ra Hoàng Sa – Trường Sa, cùng rất nhiều tư liệu khẳng định bờ cõi đất Việt trên biển, như: ảnh biển chủ quyền Việt Nam ở Hoàng Sa chụp năm 1930; bản đồ “Phía đông Ấn Độ và những vùng lân cận” xác định rõ quần đảo Hoàng Sa thuộc lãnh thổ Việt Nam, xuất bản tại Luân Đôn (Anh) năm 1969... Và cả vẻ hào hùng, bi tráng của Tượng đài Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải sừng sững giữa đất trời.
Một lão ngư trầm ngâm nhìn những chiếc thuyền tế lênh đênh trên mặt biển. Lão nhìn xa mãi ra phía Đông – nơi bao tiền nhân đã nằm lại. Hồn biển ở đó, hồn người ở đó, và ở cả trong tâm trí từng người dân xứ đảo này.
Những chiếc thuyền tế với hình nhân thế mạng hướng ra biển Hoàng Sa để thả xuống biển tưởng nhớ tới tiền nhân
Đã bao đời qua, người dân đất đảo Lý Sơn vẫn đắm mình với biển để mưu sinh. Có những ngư dân nhiều đời nối nhau làm nghề đi biển: đời ông gắn với biển, đời cha gắn với biển, rồi tới đời này và đời sau nữa cũng trưởng thành từ những chuyến khơi xa ấy.
Những ngư dân ấy tự hào rằng đời cha, đời ông mình đi biển bằng những con tàu nhỏ, cũ kỹ mà vẫn vươn tới được Hoàng Sa, Trường Sa. Bây giờ, tàu đã to hơn, nhiều người hơn, lại được trang bị thiết bị tối tân hơn thì càng phải vươn xa hơn. Dù có sóng gió, bão biển, nhưng họ vẫn ra khơi, không một ngày ngưng nghỉ. Bởi phía sau là hậu phương, là gia đình, và cả Tổ quốc nữa.
Biển cả cũng đã “ban tặng” cho ngư dân những căn nhà khang trang, những trang thiết bị đắt tiền, những đứa trẻ được cắp sách đến trường.
Nhiều ngư dân ở xứ đảo này rất trân trọng lá cờ Tổ quốc. Ngư dân Phạm Nhi, đã ngoài 50 tuổi, gần một đời lênh đênh với biển, mỗi lần nói về biển cả và lá cờ Tổ quốc, ánh mắt ông lại hừng hực lửa. Ông bảo, chỉ khi lênh đênh giữa biển trời mới thấu hiểu Quốc kỳ – linh hồn Tổ quốc thiêng liêng – như thế nào.
Chính lá cờ Tổ quốc đã tiếp thêm cho ngư dân sức mạnh vượt qua bão tố, thiên tai để vững lòng bám biển. Mỗi lúc gian nguy giữa đại dương, ngước nhìn lên lá cờ là như thấy Tổ quốc, thấy đồng bào mình đang ở bên cạnh. Có khi trong suốt hành trình đánh bắt cá, tàu phải mang theo hàng chục lá cờ và thay ngay khi cờ bị rách hay bạc màu, để quốc kỳ trên nóc tàu luôn đỏ thắm.
Tổ quốc là linh thiêng. Cờ Tổ quốc là nơi những ngư dân đi khơi Lý Sơn gửi gắm niềm tin và mơ ước của mình. Dẫu có bao sóng gió, bao hiểm nguy, nhưng Tổ quốc vẫn là mãi mãi!
Những ngư dân như ông Phạm Nhi ngồi bên mép sóng cũng khẳng định chắc nịch, tiếng nói át cả tiếng sóng ào ạt vỗ vào bờ đá.
Những lá cờ Tổ quốc đã tiếp thêm cho những người ngư dân sức mạnh vượt qua bão tố, thiên tai để vững lòng bám biển
Niềm tin trên ngọn sóng
Cuộc sống của cư dân nơi đây bây giờ cũng không khác gì trong đất liền: cũng có những ngôi nhà rộng rãi, những quán cà phê nhạc xập xình, chợ búa bán đủ loại – nhiều nhất vẫn là hải sản như bào ngư, tôm, cá, mực. Ngoại trừ hải sản, các mặt hàng khác có giá cao hơn so với đất liền bởi khoảng cách biển trời, nhưng không đến nỗi quá đắt đỏ.
Những ngôi nhà nhiều tầng mọc lên san sát, truyền hình cáp được sử dụng, có trường học cho trẻ em đến lớp, bệnh viện, trạm xá phục vụ khám chữa bệnh cho người dân và nhiều công trình cơ sở vật chất đồ sộ được xây dựng phục vụ đời sống hơn 23.000 nhân khẩu.
Huyện đảo Lý Sơn đã được Chính phủ phê duyệt quy hoạch là đảo du lịch quốc gia. Việc đi lại của người dân cũng thuận lợi hơn: từ 3 tiếng lênh đênh trên biển, nay chỉ còn 35 phút di chuyển, mỗi ngày gần 10 chuyến tàu ra vào đảo và đất liền.
Một người phụ nữ luống tuổi hồ hởi khoe: “Các anh thấy hòn đảo của chúng tôi có đẹp không? Có đáng được gọi là thiên đường du lịch không?”
Nhận được cái gật gù, bà cười mãn nguyện. Bà bảo, nghề chính trên đảo là đi biển, trồng hành – tỏi và làm du lịch. Nghề du lịch chỉ mới chừng chục năm trở lại đây thôi; trước đó, từ người già đến trẻ nhỏ đều lấy mũi tàu làm hướng mưu sinh.
Nghề đi biển là một trong ba nghề chính của người dân Lý Sơn
Những năm gần đây, Quảng Ngãi chủ trương lấy Lý Sơn làm hạt nhân để phát triển du lịch, từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Với 30 điểm di sản địa chất và văn hóa đan xen, Lý Sơn mê hoặc lòng người bởi Vách Hang Câu, miệng Giếng Tiền, núi Thới Lới.
Vẻ đẹp độc đáo và bí ẩn của những rạn san hô nổi – chìm, của san hô hóa thạch hình cối xay, của các miệng núi lửa nằm sâu trong lòng biển, của Cổng Tò Vò trên cạn và dưới nước... cùng những phương thức canh tác đặc biệt đã tạo nên “vương quốc hành tỏi” giữa đại dương bao la.
Đặc khu Lý Sơn sở hữu những tài nguyên du lịch độc đáo, bao gồm cả tài nguyên thiên nhiên và văn hóa, đủ để từng bước biến hòn đảo tiền tiêu này thành một thiên đường du lịch giữa đại dương.
Con đường phát triển của Lý Sơn là lấy du lịch làm trung tâm, trở thành hạt nhân cho du lịch toàn tỉnh. Con đường đó đang được Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Lý Sơn nỗ lực hết mình thực hiện.
Cùng với nhân dân, những cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng trên đảo Lý Sơn đã góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để huyện đảo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh.
Đồn Biên phòng Lý Sơn tổ chức tuyên truyền, cấp phát tờ rơi chống khai thác IUU, tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho ngư dân
Đêm trên đảo tiền tiêu bừng sáng ánh điện. Nhiều người vẫn thao thiết mãi không thôi về sức sống của con người nơi đầu sóng. Họ là những ngọn đèn của biển, canh giữ biển trời đất nước suốt bao đời.
Giữ cho hồn biển là những tiếng ru của bà, của mẹ; là nhịp trống ngày hội đua thuyền tứ linh; là tiếng ốc u trong lễ hội Khao lề thế lính Hoàng Sa... Tất cả đều là tiếng gọi sâu thẳm để người dân gắn bó tự nhiên với đảo.
Bất kỳ ai trên đảo cũng là một chứng nhân giữ đảo. Sự sống được gieo trồng mấy trăm năm qua không chỉ để mưu sinh. Những cuộc vật lộn với gió, với biển không chỉ là nghề nghiệp.
Đêm cù lao yên bình, sóng vỗ dạt dào vào ghềnh đá như tiếng ru của biển tự ngàn xưa. Đảo thu mình lại trong giấc ngủ sau một ngày đón khách. Xa xa, ánh sáng của những chiếc thuyền câu mực ban đêm lấp lánh như đàn đom đóm lập lòe giữa biển đen đặc.
Cột cờ chủ quyền trên đảo Lý Sơn
Không gian nồng nàn mùi hoa bàng vuông bung nở, hương lan khắp nơi theo gió biển. Trên những lớp đất và cát biển, bọt nước và mây trời ấy là sự sinh sôi, tiếp nối – những cuộc tạo sinh không ngừng, là cách làm giàu cho một vùng đảo tiền tiêu của Tổ quốc.
Đó cũng là cách bền vững nhất để giữ gìn và bảo vệ biển trời quê hương.
Lúc chia tay, tàu rẽ sóng ra khơi. Biển lăn tăn những con sóng nhẹ lướt qua thân tàu lừng lững rời Lý Sơn về đất liền. Hai bên sóng nước rẽ ra sủi bọt trắng xóa, biển trong xanh đến vô cùng, thấp thoáng những chiếc tàu cá đang buông neo thả lưới, chờ đợi những khoang thuyền nặng đầy để trở về.
Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/hon-bien-tren-mat-nguoi-a30647.html