Hơn nửa thế kỷ đi tìm thân nhân nhà báo liệt sĩ Nguyễn Duy Kiểm

Trong căn nhà vườn xanh mát, người thương binh hạng 1/4, nhà báo Nguyễn Đắc Hiền, nguyên Trưởng Tiểu ban Thông tấn Báo chí tỉnh Kiến Phong (nay thuộc tỉnh Đồng Tháp), nguyên Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp kể cho chúng tôi nghe về người đồng đội cũ bằng hồi ức rưng rưng. Hơn nửa thế kỷ qua, ở tuổi 88, cựu nhà báo chiến trường vẫn bền bỉ thực hiện tâm nguyện: Tìm lại thân nhân và trao tận tay gia đình liệt sĩ, nhà báo Nguyễn Duy Kiểm tấm Bằng Tổ quốc ghi công.

Hành trình ấy không chỉ là lời hứa với người đã khuất, mà còn là nghĩa tình của những người còn sống đối với đồng đội đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ký ức hào hùng trên sông Rạch Ruộng

Ngược dòng ký ức về năm 1964, Ban Tuyên huấn tỉnh Kiến Phong (nay là tỉnh Đồng Tháp) tiếp nhận đồng chí Nguyễn Duy Kiểm (bí danh Hữu Chí), quê tỉnh Kiến Hòa (tỉnh Bến Tre cũ). Sau đó, anh Duy Kiểm được cử đi học tiếng Anh tại Trung ương Cục miền Nam, để phục vụ công tác viết truyền đơn binh vận lính Mỹ. Sau khi hoàn thành khóa học, anh không trở về quê mà được điều động về Kiến Phong công tác, làm phóng viên Báo Cờ Giải phóng.

 Thương binh hạng 1/4 Nguyễn Đắc Hiền vẫn nuôi hy vọng sẽ tìm được thân nhân cho nhà báo liệt sĩ Nguyễn Duy Kiểm.

Thương binh hạng 1/4 Nguyễn Đắc Hiền vẫn nuôi hy vọng sẽ tìm được thân nhân cho nhà báo liệt sĩ Nguyễn Duy Kiểm.

“Anh Duy Kiểm có dáng người to lớn và khỏe mạnh. Tính cách vui vẻ, hòa nhã, lịch thiệp. Ăn nói nhẹ nhàng, dễ nghe mà tình cảm lắm” - ông Hiền nhớ như in về người bạn chiến đấu.

Thời ấy, làm phóng viên chiến trường là những ngày tháng “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với nhân dân và bộ đội. Mỗi người được cấp một chiếc xuồng, một cây chèo rồi tự bơi đi khắp các địa phương, các cơ quan, theo chân các mũi tiến công để viết bài, lấy tin.

Giữa lằn ranh bom đạn, những người làm báo cách mạng đùm bọc nhau như ruột thịt, nhưng vì yêu cầu bảo mật thời chiến, họ tuyệt đối không kể về lý lịch gia đình của nhau. Manh mối duy nhất mà ông Hiền có được là vào năm 1967, khi cơ quan đóng tại Rạch Ruộng (xã Thanh Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Mỹ Tho cũ). Anh Kiểm có ra vùng giải phóng Bình Thạnh nhờ người xuống Bến Tre đưa mẹ lên căn cứ thăm con. “Cơ quan cũng không có người đi theo. Do đó, chúng tôi chỉ biết rằng mẹ của Duy Kiểm kêu bà Ba và nhà ở cầu Cá Lóc, thị xã Bến Tre. Về phần gia đình, thân nhân của anh, chúng tôi chỉ biết đơn giản vậy” - ông Hiền kể.

Đó là cuộc gặp gỡ cuối cùng của 2 mẹ con người chiến sĩ, bởi chỉ vài tháng sau, ngày 4-12-1967, quân Mỹ mở cuộc càn quét quy mô lớn vào Rạch Ruộng - căn cứ của Báo Cờ Giải Phóng. Khi đó, ông Nguyễn Đắc Hiền đang là Tổ trưởng Tổ báo chí thuộc Ban Tuyên huấn tỉnh. Sau 3 ngày đêm chống các đợt đổ quân của Mỹ, lực lượng bộ đội, quân bưu, nhà in và những người làm báo giữ vững được căn cứ nhưng nhiều người ngã xuống.

“Còn người là còn hy vọng”

Sau ngày đất nước thống nhất, bên cạnh công việc chuyên môn, ông Nguyễn Đắc Hiền dành nhiều thời gian thu thập tư liệu, hoàn thiện hồ sơ để những đồng đội đã hy sinh được công nhận liệt sĩ và được cấp Bằng Tổ quốc ghi công. Tuy nhiên, trường hợp của nhà báo, liệt sĩ Nguyễn Duy Kiểm gần như không có thông tin thân nhân để trao bằng và hưởng các chế độ chính sách.

Tháng 12-1975, trở về thị xã Bến Tre, người thương binh hạng 1/4 với một chân giả đã lặng lẽ dò hỏi khắp khu vực cầu Cá Lóc, ghé từng nhà để hỏi thăm tìm “Bà ba, mẹ của Nguyễn Duy Kiểm”. Thế nhưng, không ai biết người phụ nữ ấy, cũng không ai có thông tin về gia đình liệt sĩ. Không nản lòng, ông tiếp tục gửi công văn Ty Lao động – Thương binh và Xã hội Bến Tre, nhờ chính quyền tra cứu hộ tịch; đồng thời đăng báo tìm thân nhân, nhưng đều không có kết quả.

Suốt thời gian đó, mỗi khi gặp cán bộ, đồng đội hay bất kỳ ai là người Bến Tre, ông Nguyễn Đắc Hiền đều nhờ giúp tìm kiếm gia đình liệt sĩ Nguyễn Duy Kiểm. Năm 2019, trong thời gian điều trị bệnh tại TP Hồ Chí Minh, ông Hiền tình cờ nằm cùng phòng với một nguyên lãnh đạo tỉnh Bến Tre và tiếp tục gửi gắm nguyện vọng tìm kiếm thân nhân đồng đội thông qua các mối quan hệ. Thế nhưng, thông tin về gia đình nhà báo Nguyễn Duy Kiểm vẫn bặt vô âm tín.

 Nhà báo Nguyễn Đắc Hiền kể về ký ức đồng đội của mình với phóng viên.

Nhà báo Nguyễn Đắc Hiền kể về ký ức đồng đội của mình với phóng viên.

Tại buổi gặp mặt kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, nhà báo Nguyễn Đắc Hiền được mời chia sẻ về những năm tháng làm báo thời kháng chiến. Trước các đồng nghiệp trẻ, cựu nhà báo chiến trường lại nhắc đến nỗi trăn trở lớn nhất của mình là mong một ngày nào đó tìm được thân nhân nhà báo liệt sĩ Nguyễn Duy Kiểm để họ nhận sự tri ân của đồng đội, cũng như những chính sách của Đảng và Nhà nước dành cho liệt sĩ.

“Còn người là còn hy vọng, còn sống là còn cố gắng” – lời bộc bạch của ông Nguyễn Đắc Hiền khiến chúng tôi không khỏi lặng người. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày đồng đội hy sinh, dù gần như không còn bất cứ manh mối nào, người thương binh hạng 1/4 ấy vẫn bền bỉ nuôi giữ quyết tâm tìm bằng được người thân của liệt sĩ Nguyễn Duy Kiểm.

Ông Hiền xúc động chia sẻ: “Các cháu biết không, trong chiến tranh, tình đồng chí thiêng liêng lắm, thiêng liêng hơn cả tình ruột thịt trong gia đình. Bởi vì chúng tôi đã cùng ăn, cùng ở, cùng sống, cùng chiến đấu vào sinh ra tử trên cái lằn ranh mỏng manh giữa sự sống và cái chết”.

Trong ký ức của ông Hiền, hành trình đi tìm gia đình cho các liệt sĩ chưa bao giờ dễ dàng. Ông nghẹn ngào kể, nhiều liệt sĩ ở tận miền Bắc hay Tây Ninh xa xôi, dù gian nan cách mấy, ông và đồng đội cũng lặn lội tìm bằng được người thân để trao lại Bằng Tổ quốc ghi công. Còn liệt sĩ Nguyễn Duy Kiểm thì quê ngay ở Bến Tre, vậy mà đến nay vẫn chưa tìm được gia đình, người thân. Điều đó luôn khiến ông day dứt.

Thời gian có thể lùi xa, nhưng nghĩa tình đồng đội và sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ sẽ mãi được các thế hệ hôm nay và mai sau trân trọng, ghi nhớ!

THÚY QUYÊN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/tim-mo-liet-si/hon-nua-the-ky-di-tim-than-nhan-nha-bao-liet-si-nguyen-duy-kiem-1049046