Những nghi lễ tôn giáo độc đáo theo đạo Bàlamôn của người Chăm

Cộng đồng người Chăm theo đạo Bàlamôn (ở các tỉnh ven biển từ Khánh Hòa đến Lâm Đồng) vẫn luôn gìn giữ một kho tàng di sản tâm linh vô giá. Qua các nghi lễ độc đáo như Pok Tapah, Puis hay lễ phong chức thầy Cả hệ phái Kadhar, dòng chảy văn hóa truyền thống của vương triều xưa chưa từng đứt gãy, mà trái lại, vẫn vẹn nguyên giá trị trong đời sống văn hóa-xã hội hôm nay.

Những nghi lễ độc đáo là không gian sinh hoạt văn hóa, tâm linh của người Chăm. Ảnh: Việt Bắc

Những nghi lễ độc đáo là không gian sinh hoạt văn hóa, tâm linh của người Chăm. Ảnh: Việt Bắc

Trong đời sống tâm linh của người Chăm theo đạo Bàlamôn tại Khánh Hòa, lễ Pok Tapah (Lễ tôn chức Phó Cả sư) được xem là nghi lễ trang trọng và nghiêm ngặt bậc nhất. Đây là nghi lễ tái hiện toàn bộ quá trình hình thành một tu sĩ Bàlamôn giáo, thu hút sự tham gia của đông đảo các vị chức sắc cao cấp trong cộng đồng.

Theo nhà nghiên cứu Inrasara, người được ví như “thư viện sống” về văn hóa Chăm, một kỳ lễ Pok Tapah thường diễn ra liên tục trong ba ngày với các nghi thức tuần tự, nghiêm ngặt. Ngày đầu tiên là giai đoạn chuẩn bị, mang tính chất kiến tạo không gian thiêng. Người dân trong làng cùng nhau dựng nhà lễ, đo đạc rạp cúng. Vật tế chính trong ngày này bắt buộc phải có một con heo và một con dê, dâng lên các đấng thần linh để xin phép được mở cửa cõi thiêng. Vào ngày thứ hai (khai lễ), mọi người sẽ trang trí nhà lễ, đưa y phục của Ong Don Muk Don vào nhà lễ và chuẩn bị 2 cây nến to. Dưới sự điều hành của Bà Đơm, nghi lễ diễn ra vào buổi chiều với nghi thức tẩy uế và nhận nước thánh. Sang ngày thứ ba (ngày quạt), nhà trang điểm (Sang Uơk) và nhà điện (Sang Xăm) mới được dựng lên. Lễ khai trương nhà trang điểm, nhà điện kết thúc, nghi thức tẩy uế lại được thực hiện như ngày thứ hai... Sau đó, tu sĩ theo đạo Bàlamôn được tôn chức chính thức trở thành một Tapah và sang nhà Gru Arieng làm lễ lạy tạ Thầy (Talabat Gru). Trải qua năm tháng cùng sự hội nhập văn hóa, nhưng lễ Pok Tapah đến nay vẫn giữ được những nét độc đáo, mang đậm bản sắc của người Chăm theo đạo Bàlamôn.

Nếu như Pok Tapah là nghi lễ dành riêng cho hàng ngũ chức sắc thì lễ Puis (và lễ Payak) lại là ngày hội kính ngưỡng của cả một tộc họ. Đây là nghi lễ được tổ chức theo định kỳ 1 năm, 2 năm hoặc 7 năm một lần, tùy thuộc vào điều kiện kinh tế của dòng tộc. Khi một năm mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, con cháu sum họp đông đủ, đó là lúc trưởng tộc họ (Akauk gơp) đứng ra gánh vác trọng trách kết nối mọi người.

Lễ Puis được tổ chức phổ biến trong các tộc họ thuộc những ngôi làng gắn liền với việc thờ tự tại tháp Po Rame như làng Hậu Sanh, Mỹ Nghiệp, Vĩnh Thuận, Vụ Bổn hay Hiếu Thiện của tỉnh Khánh Hòa. Trong khi đó, các tộc họ thuộc khu vực tháp Po Klaung Garai lại tổ chức lễ cúng Payak. Dù tên gọi có đôi chút khác biệt theo vùng cư trú, nhưng cốt lõi tâm linh vẫn là sự tri ân sâu sắc đối với thần chủ Po Rame và các vị thần linh, tổ tiên (Jiư muk key). Thời gian kiêng cữ trong năm: Trưởng tộc phải dâng trầu rượu đến nhà thầy tế lễ (Kadhar Gru) để chọn ngày lành tháng tốt. Lễ Puis chỉ được diễn ra vào ngày chẵn của các tháng 3, 4, 5 âm lịch Chăm. Đặc biệt, người Chăm kiêng cữ tuyệt đối không làm lễ vào tháng 11 và 12, bởi đây là thời gian dành riêng cho lễ đăng quan, tiến chức của các vị vua chúa thời xưa.

Du khách gần xa đổ về tháp Po Glong Garai tham dự lễ hội của đồng bào Chăm. Ảnh: Việt Bắc

Du khách gần xa đổ về tháp Po Glong Garai tham dự lễ hội của đồng bào Chăm. Ảnh: Việt Bắc

Nghi lễ đòi hỏi sự chuẩn bị vô cùng công phu trong một ngôi nhà lễ một mái (Kajang) rộng khoảng 20 mét vuông làm bằng tre, lợp tranh hoặc bạt, mở lối ra vào theo trục Đông-Tây. Từ sáng sớm, đàn ông lực điền lo việc dựng rạp, mổ heo, làm gà; phụ nữ khéo léo gói bánh, chuẩn bị trầu cau. Sự thành kính được thể hiện rõ qua 16 mâm lễ vật được xếp tầng cầu kỳ (từ 5, 7, 8 đến 9 tầng) tùy thuộc vào phẩm trật của vị thần được cúng tế. Trên các tầng mâm, bánh tét, bánh chakun, bánh tráng, cá khô, chuối được sắp xếp một cách nghệ thuật. Không gian Kajang nghi ngút khói trầm hương. Thầy Kadhar vừa kéo đàn rabap, vừa hát những bài thánh ca kể về chương sử, công lao của các vị thần, trong khi bà bóng Muk pajau uyển chuyển rót rượu dâng lễ. Điểm nhấn đặc sắc nhất của lễ Puis chính là điệu "múa đạp lúa" của bà bóng xung quanh 3 mũng gạo và đống lúa trên chiếu lễ, tái hiện hình ảnh Nữ thần Po Inư Nưgar, vị thần hiện thân cho mẹ lúa, hồn lúa, gửi gắm khát vọng về một cuộc sống ấm no.

Tất cả hòa quyện cùng tiếng trống baranưng, tiếng chiêng, tiếng tăm gek (nhạc gõ bằng gỗ) và tiếng vỗ tay rộn rã của dân làng, tạo nên điệu nhạc “Chiêng jăp” trầm hùng. Lễ Puis khép lại bằng nghi thức tiễn đưa các vị thần về trời. Bà bóng rải những hạt lúa nổ (kaman) khắp bàn tổ, rót rượu xuống đất cầu chúc cho dòng tộc luôn đoàn kết, thương yêu nhau, trước khi ngôi nhà lễ lập tức được dỡ bỏ trong ngày.

Cùng nằm trong mạch nguồn văn hóa truyền thống, lễ phong chức thầy Cả (thầy Kò Kê) của hệ phái Kadhar, đạo Bàlamôn vào tháng 11, theo lịch Chăm là một chương trang trọng khác thể hiện sự trao truyền tri thức. Nghi lễ này nhằm phong phẩm, nâng bậc cho các chức sắc khi đã tích lũy đủ phẩm trật (Limư Inư), khẳng định vai trò chủ trì các nghi lễ tín ngưỡng dân gian của thế hệ kế thừa.

Đại lễ gồm hai phần nghiêm ngặt: Phần lễ mở đầu bằng nghi thức Phạt mộc cắt hai đầu cây đòn Dong. Đoàn rước tiến vào rạp lễ theo thứ tự tôn ty: Sư cả đi đầu, tiếp đến là Muk Pajuw bưng trầu rượu, vợ chồng thầy Cả được phong chức nâng mâm lễ, theo sau là đội khiêng đòn Dong và đội nhạc lễ. Sau nghi thức tẩy thể và tuyên thệ bằng nước thánh, Sư cả chủ lễ sẽ kéo đàn Kanyi hát thánh ca thỉnh mời thần chủ Po Klaong Giray về chứng giám. Nghi thức Truh guh chạm hai khúc mía đỏ vào nhau từ đầu đến chân thầy Cả như một lời báo cáo lên Tổ mẫu về một bậc đạo hạnh mới vừa được công nhận.

Nếu phần lễ mang không sắc màu uy nghiêm, huyền biến thì phần hội lại là sự bùng nổ của cảm xúc với điệu múa sinh thực khí (Buh Kayau). Hai cây sinh thực khí bằng gỗ được trao cho hai chàng trai khỏe mạnh múa trong tiếng trống Ginăng rầm rập và tiếng kèn Saranai réo rắt. Đây là biểu tượng thiêng liêng cho sự giao hòa giữa trời và đất, âm và dương, thể hiện khát vọng sinh sôi nảy nở của một tộc người gắn liền với nông nghiệp. Tiếp đó, thầy Cả trực tiếp thực hiện điệu múa gang tay trên ba ngọn nến và điệu múa cắn lửa ba lần cho đến khi lửa tắt, biểu trưng cho lòng dũng cảm, sự thông tuệ được soi sáng bởi lửa thiêng. Người vợ đi bên cạnh cũng hòa nhịp với vũ điệu Halang Lep và Mia Yak, tạo nên một bức tranh văn hóa sống động, khẳng định sức sống mãnh liệt của cộng đồng người Chăm theo đạo Bàlamôn.

Những nghi lễ độc đáo của người Chăm theo đạo Bàlamôn từ bao đời nay không chỉ là không gian sinh hoạt văn hóa, tâm linh của một dân tộc, mà đã trở thành một phần di sản quý giá trong bức tranh đa sắc màu của văn hóa các dân tộc Việt Nam. Việc bảo tồn, phát huy các nghi lễ như Pok Tapah, Puis hay lễ phong chức hệ phái Kadhar không chỉ giúp gắn kết khối đại đoàn kết toàn dân tộc, mà còn là nguồn lực văn hóa quan trọng để phát triển du lịch bền vững tại các địa phương.

Việt Bắc

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/nhung-nghi-le-ton-giao-doc-dao-theo-dao-balamon-cua-nguoi-cham-post505400.html