Hương tháng Chín
Tháng Chín. Mùa của nắng vàng, mùa của lá rơi, mùa của những cơn gió heo may đi về. Có lẽ, ai trong chúng ta cũng có một mùa gọi là mùa ký ức - mùa của những ngày xưa cũ đã đi qua đời mình. Tưởng rằng, mùa đã ngủ quên, nhưng trong những ngày tháng hào hùng của đất nước, khi phố phường rợp sắc cờ hoa chào mừng Tết Độc lập 2/9, ta chợt nhận ra ký ức về một mùa thu không bao giờ mất đi. Nó chỉ đợi đúng thời khắc để trở về, để hoài nhớ. Tháng Chín năm nay càng đặc biệt hơn, bởi không chỉ là ký ức riêng tư, mà còn là mùa của niềm tự hào chung, mùa của khát vọng đất nước.

Minh họa: Tùng Quân
Tháng Chín về. Nắng dịu dàng hơn trên những mái ngói rêu phong trầm mặc. Ngồi một mình bên ly cà phê sáng, ngắm những con đường chở mùa đi qua phố, một chiếc lá vàng khẽ chao nghiêng trong gió rồi đậu xuống lòng tay, bao nhiêu ký ức chợt ùa về mang theo một mùi hương rất riêng thật khó để gọi tên. Nhiều người nói đó là mùi của hương hoa sữa nồng nàn, mùi của hương cốm mới nơi góc phố. Nhưng với tôi, tháng Chín về là mùi của những cuốn vở mới, của những bộ quần áo đồng phục được mẹ là phẳng phiu chuẩn bị cho ngày đầu năm học. Con đường đến trường nhớ nhất là mùi lá khô, mùi hương cỏ, mùi rạ rơm lẫn trong tiếng trống khai trường từ xa vọng lại. Những thứ tưởng như bình dị ấy, nhưng lại đánh thức cả một thời thơ ấu.
Trưa nay, đi trên con đường đã bao lần dấu chân qua đó, chợt nhớ một ánh mắt, một nụ cười, một tà áo trắng tinh khôi trong nắng sân trường, tự dưng muốn dừng lại một nhịp để nghe hết bài hát “giấc mơ trưa” của ca sĩ Thùy Chi đầy tinh khôi, nhí nhảnh bằng những ca từ “…và gió theo em đi về con đường/ và nắng theo em bên dòng sông vắng/ mùa đã trôi đi những miền xanh thẳm”. Những giai điệu dễ nhớ, dễ thương. Dọc triền sông quê, những vạt cỏ bên bờ đê bắt đầu chuyển màu vàng óng, phảng phất đâu đây thơm mùi nắng, mùi đất, mùi của đồng bãi, sông quê. Giữa nhịp sống mới hôm nay, tôi nghe đâu đây tiếng ngân nga trong trẻo của quê hương đang thay da đổi thịt từng ngày.
Cỏ mật quê tôi mọc quanh năm, mọc rải rác trên những bãi bồi cao và những thửa ruộng chạy quanh thân đê. Cỏ mật thơm nhất khi tiết trời chuyển mùa từ hạ sang thu, khi những ngọn heo may bay về, nắng chiều vàng xuyên qua kẽ lá. Chạy dọc triền đê ta dễ dàng cảm nhận được mùi hương thuần khiết, thoảng trong gió đến nao lòng. Lũ trẻ sau những giờ ra chơi ngày đầu năm học thường chạy ra bãi bồi cạnh sân trường bới tìm từng bông cỏ mật. Những bước chân chạy, nhảy đến mệt nhoài cho đến khi tiếng trống trường rộn ràng vào lớp.
Cũng như mọi năm, cứ vào độ cuối tháng Tám, đầu tháng Chín tôi lại trở về quê. Đi trên cánh đồng thơm mùi lúa chín, mùi đất ẩm để hít hà cái mùi bùn, mùi cỏ còn vương hạt sương sớm. Ngày bà tôi còn sống, cứ buổi chiều bà lại vào tít tận chân đê chặt những cây lạc tiên khô đem về nhóm bếp, quang gánh của bà bao giờ cũng có thêm một chùm cỏ mật. Những ngày gió hanh hao, bà đem hong từng chùm cỏ mật khô rồi gói vào lớp giấy xi măng cũ, bà đem từng bông cỏ mật cho vào chiếc gối mỏng nơi đầu giường và bảo mùi cỏ mật thơm dịu nhẹ làm cho giấc ngủ sâu hơn. Bây giờ bà tôi đã “… một trăm ngọn cỏ hóa mây trời”, lần nào trở về tôi cũng đặt lên phần mộ của bà một khóm cỏ mật lấy từ chân đê.
Làng tôi bây giờ không còn nhiều bãi bồi cỏ mật. Khi ngọn gió đô thị hóa thổi về, những khu công nghiệp vừa và nhỏ mọc lên sát tận chân đê. Nhưng từ trong sâu thẳm, tôi vẫn nhớ mùa ký ức, mùa tuổi thơ. Trong cái se lạnh chớm thu, tôi nhớ những người thầy, cô giáo bên ngôi trường làng, nhớ những người bạn nghịch ngợm và nụ cười vô tư, nhớ những đôi chân chạy trên cánh đồng mênh mang của tuổi học trò.
Đôi lúc, tôi khao khát tìm về để thấy mình trong những mùa xưa. Trong mơ tôi nhớ mùi hương cỏ như nhớ một người thân đi xa lâu ngày trở về. Mãi còn trong tôi một mùa cỏ xanh mềm, êm ái. Bạn tôi bảo, ký ức chỉ là những kỷ niệm đã qua, đừng nặng lòng nghĩ về nó. Tôi luôn nghĩ, ký ức là sự kết nối quá khứ với hiện tại. Con người lãng quên ký ức dễ có nguy cơ bị lạc lõng. Những ký ức đẹp, dù thời gian trôi đi, vẫn vẹn nguyên sắc màu, giúp chúng ta sống chân thành hơn giữa cuộc sống xô bồ. Ký ức không chọn chúng ta, chúng ta chọn ký ức để tìm về.
Lại sắp đến một mùa cỏ mật, tôi trở về trong chiều chạng vạng để đắm mình trong hương quê. Tình yêu quê hương không chỉ nằm ở ký ức, mà trong niềm tin và niềm tự hào về quê hương, đất nước hôm nay.
Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/huong-thang-chin-postid426298.bbg