Hương vị Tết trong bát cháo se đậm tình người ở Hoài Đức
Trong mâm cơm những ngày đầu Xuân năm mới của người dân vùng đất ven sông Đáy - Đức Giang (xã Hoài Đức, Hà Nội), có một món ăn không bao giờ vắng mặt, dù giản dị nhưng lại chứa đựng cả một bầu trời ký ức và lòng tự hào: Cháo se.
“Sợi thương, sợi nhớ” trong mâm cỗ đầu xuân
Khi những cơn mưa xuân lây rây rắc trên những mái nhà của người dân Đức Giang, xã Hoài Đức và mùi nhang trầm bắt đầu len lỏi qua từng con ngõ nhỏ, người dân nơi đây lại nhắc nhau chuẩn bị cối xay, túi bột để làm món cháo huyền thoại - cháo se.

Công đoạn mang tính nghệ thuật nhất khi nấu chao se là se bột. Ảnh: Quỳnh Giang
Ở vùng đất cổ ven sông Đáy này, người ta thường bảo nhau: "Chưa ăn cháo se thì chưa thấy vị Tết Đức Giang". Khác với cháo loãng thông thường, cháo se là một sự kết hợp cầu kỳ giữa gạo tẻ, nước xương hầm và kỹ thuật se bột thủ công điêu luyện.
Cháo se là món ăn truyền thống, thường được nấu trong các dịp trọng đại như lễ hội đình làng và đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán. Trong tâm thức người dân Đức Giang, bát cháo se trắng trong, sợi dài tượng trưng cho sự gắn kết bền chặt của tình làng nghĩa xóm và lời cầu chúc sức khỏe, trường thọ cho ông bà, cha mẹ.
Nếu có dịp ghé thăm Đức Giang vào những ngày giáp Tết, chúng ta sẽ thấy không khí nhộn nhịp lạ thường. Khác với những món cháo khác chỉ cần một người đứng bếp, cháo se cần sự phối hợp nhịp nhàng của nhiều người. Bởi vậy, người ta vẫn gọi đây là món ăn của sự đoàn viên.
Cái tên cháo se bắt nguồn từ chính cách làm: Bột gạo được nhào kỹ, sau đó người thợ dùng hai bàn tay se thành từng sợi nhỏ, dài như những sợi tơ, thả vào nồi nước dùng đang sôi sùng sục. Người già ở Đức Giang quan niệm, những sợi cháo dài, dẻo dai và không đứt đoạn ấy tượng trưng cho ước nguyện về một đời người dài lâu, bền bỉ và gắn kết.
Để có được nồi cháo ngon, người nấu phải trải qua những công đoạn cực kỳ công phu. Từ khâu chọn gạo tẻ phải là loại gạo ngon, ngâm đủ nước rồi xay mịn thành bột. Khâu se bột là thử thách lớn nhất; người làm phải có bàn tay khéo léo để sợi cháo đều tăm tắp, không quá to làm cháo bị sượng, cũng không quá nhỏ khiến cháo bị nát.
Nước dùng cháo se ngày Tết thường sang trọng hơn ngày thường. Người ta ninh xương ống lợn thật kỹ để lấy vị ngọt thanh. Trong lúc ninh, phải liên tục hớt bọt để nước thật trong. Phần thịt nạc vai được băm nhỏ, xào săn với hành khô phi thơm nức mũi để làm nhân cháo.
Công đoạn mang tính nghệ thuật nhất khi nấu chao se là se bột. Đó là khi cả gia đình quây quần quanh nồi nước dùng đang sôi sùng sục trên bếp củi thì mỗi người cầm một nắm bột nhỏ, đặt vào lòng bàn tay rồi se thành những sợi dài, tròn, nhỏ xíu như đầu đũa, thả trực tiếp vào nồi. Những sợi bột trắng tinh, đều tăm tắp rơi xuống nồi nước dùng trông như những cánh hoa sưa đang được thả rơi xuống dòng sông Đáy.
"Để có một bát cháo se ngon, người nấu phải trải qua những công đoạn cực kỳ công phu, đòi hỏi sự kiên nhẫn và đôi bàn tay khéo léo. Trong đó, quan trọng nhất là chọn gạo, làm bột rồi kỹ thuật khống chế lửa, se bột...", cụ Nguyễn Văn Hòa (trú tại xã Hoài Đức, Hà Nội) chia sẻ.

Cháo se không chỉ là một món ăn, nó là biểu tượng của tính cộng đồng. Ảnh: Thu Hiền
Theo cụ Hòa, bát cháo se ngày Tết ở Đức Giang mang một phong vị rất riêng. Nó không sánh đặc như cháo sườn, cũng không loãng như cháo hoa. Nước cháo có độ sền sệt vừa phải do một phần bột tan ra trong quá trình nấu, ôm lấy những sợi se dai mềm.
Giá trị văn hóa và sức sống bền bỉ
Cháo se không chỉ là một món ăn, nó là biểu tượng của tính cộng đồng. Ở Đức Giang, hình ảnh cả gia đình quây quần bên bếp lửa, người se bột, người thêm củi đã trở thành ký ức đẹp đẽ của nhiều thế hệ.
Ngày nay, người làng Đức Giang vẫn giữ được thói quen nấu cháo se mỗi khi có khách quý đến chơi nhà hay trong các dịp Tết, lễ hội. Dẫu cuộc sống hiện đại mang đến nhiều món ăn nhanh, nhưng cháo se vẫn có một vị thế không thể lay chuyển.
Nhiều người con xa quê, cứ mỗi độ Tết về, dù bận rộn đến đâu cũng phải tìm về Đức Giang để ăn một bát cháo se cho "đã cái bụng", cho thỏa nỗi nhớ nhà. Hình ảnh nồi cháo se bốc khói trên bếp củi rực hồng đã trở thành biểu tượng của sự bình yên và hạnh phúc của làng quê Hoài Đức xưa và nay.
Hôm nay, trong cái lạnh se sắt của cái Tết miền Bắc, cầm bát cháo se nóng hổi, khói bốc nghi ngút, người ta thấy ấm lòng lạ kỳ. Nó là món ăn giúp người già dễ tiêu, trẻ con hào hứng và người lớn thì tìm lại được hương vị tuổi thơ giữa muôn vàn món ăn cầu kỳ ngày Tết.

Hạnh phúc đôi khi chỉ giản đơn là được ngồi bên bếp lửa, se một sợi bột trắng trong và đón xuân về. Ảnh: Nguyễn Phượng
Ông Nguyễn Huy Hoàng, Chủ tịch UBND xã Hoài Đức cho biết, xã đã đề xuất nghề nấu cháo se Đức Giang vào danh mục kiểm kê Di sản văn hóa phi vật thể năm 2025. Điều này không chỉ giúp định danh một món ăn đặc sản, mà còn bảo tồn một nét văn hóa ứng xử tốt đẹp của người Việt: Trọng sỉ, kính lão và hiếu nghĩa.
Có thể thấy rằng, cháo se Đức Giang là minh chứng cho việc: Từ những nguyên liệu giản đơn nhất như hạt gạo, miếng thịt, qua bàn tay tài hoa và tấm lòng của người nấu, có thể tạo nên một kiệt tác ẩm thực. Nó không chỉ nuôi dưỡng thân thể, mà còn nuôi dưỡng tâm hồn, nhắc nhở chúng ta về cội nguồn và những giá trị truyền thống tốt đẹp.
Trong nhịp sống hối hả, khi máy móc dần thay thế con người, món cháo se Đức Giang vẫn âm thầm tồn tại như một lời nhắc nhở về giá trị của sự tỉ mỉ. Để có một bát cháo ngon mất 5 - 6 tiếng đồng hồ chuẩn bị, nhưng thời gian đó chính là khoảng lặng cần thiết để người ta xích lại gần nhau hơn.
Cháo se không chỉ là đặc sản của một vùng quê Hoài Đức, nó là biểu tượng cho sức sống mãnh liệt của văn hóa làng xã Việt Nam. Tết này, khi chúng ta cảm thấy mỏi mệt với những ồn ào phố thị, hãy tìm về Đức Giang, để hơi ấm từ nồi cháo se xoa dịu tâm hồn và để hiểu rằng: Hạnh phúc đôi khi chỉ giản đơn là được ngồi bên bếp lửa, se một sợi bột trắng trong và đón xuân về.
Và nếu có dịp ghé thăm Hoài Đức, đừng quên dừng chân tại Đức Giang để thưởng thức bát cháo se - nơi chúng ta có thể tìm thấy hương vị của thời gian và tình người nồng hậu!












