Ðích đến là cửa ngõ kinh tế toàn cầu
Đến năm 2065, Đồng Nai là thành phố kết nối toàn cầu, có chất lượng sống và hạnh phúc cao trên thế giới, thuộc nhóm các đô thị sân bay đa chức năng. Đây chính là mục tiêu trong Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065. Theo các chuyên gia kinh tế, để đạt mục tiêu nêu trên, Đồng Nai cần chuyển từ trung tâm công nghiệp thành cửa ngõ kinh tế toàn cầu.
Trong 4 thập niên qua, lợi thế lớn nhất của Đồng Nai là đất đai, vị trí, lao động và khả năng thu hút đầu tư vào công nghiệp. Mô hình này đã giúp Đồng Nai trở thành địa phương có quy mô kinh tế lớn thứ 4 cả nước với 28 tỷ USD. Tuy nhiên trong bối cảnh mới, Đồng Nai muốn đến năm 2045, GRDP đạt 150 tỷ USD thì tăng trưởng cần dựa trên năng suất, công nghệ, dịch vụ và giá trị gia tăng.
Cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ tạo ra lợi thế mà Đồng Nai chưa từng có, nhưng lợi thế ấy chỉ có ý nghĩa khi phát triển hệ sinh thái kinh tế xung quanh tạo giá trị cao hơn. Trong đó, hình thành khu thương mại tự do, logistics, thương mại quốc tế, công nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và trung tâm nghiên cứu và phát triển, kinh tế số, kinh tế xanh, nông nghiệp công nghệ cao, chuỗi cung ứng toàn cầu... Điều này sẽ giúp Đồng Nai không chỉ sản xuất cho thế giới mà sẽ trở thành nơi tổ chức, điều phối, gia tăng giá trị cho các dòng hàng hóa, vốn, công nghệ và dữ liệu của khu vực.
Thời gian qua, với Đồng Nai, công nghiệp là động lực chính của tăng trưởng. Nhưng trong giai đoạn mới, dư địa từ đất đai, lao động và việc mở rộng sản xuất theo chiều rộng sẽ thu hẹp dần. Nếu không có thêm những động lực mới, Đồng Nai rất khó đạt được tốc độ tăng trưởng cao. Vì thế, Cảng hàng không quốc tế Long Thành phải gắn với hệ thống logistics, các khu công nghiệp, cảng biển và mạng lưới giao thông liên vùng. Khi khoảng cách giữa nhà máy, sân bay và cảng biển được rút ngắn về thời gian vận chuyển, doanh nghiệp giảm được chi phí sẽ đẩy mạnh xuất khẩu.
Thế nhưng nếu chỉ dừng ở vận chuyển hàng hóa thì giá trị tạo ra sẽ không lớn. Đồng Nai cần quan tâm hơn trong phát triển những dịch vụ đi kèm để tạo ra giá trị cao hơn ngoài sản xuất công nghiệp. Cùng với đó, cách thu hút đầu tư cũng nên thay đổi. Đồng Nai không thiếu các nhà đầu tư lớn, nhưng điều quan trọng là lựa chọn được những dự án phù hợp với định hướng phát triển dài hạn. Ưu tiên các dự án công nghệ cao, kết nối cộng sinh với nhiều doanh nghiệp để đem lại giá trị gia tăng lớn, đóng góp nhiều cho ngân sách nhà nước…
Điều này đặt ra yêu cầu Đồng Nai nâng cao năng lực của doanh nghiệp trong nước. Bởi vì, nếu doanh nghiệp trong nước chỉ cung cấp được những sản phẩm gia công đơn giản cho các tập đoàn lớn thì phần giá trị cao nhất vẫn nằm ở bên ngoài. Vì vậy, thành phố nên có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp hiệu quả để nâng cao công nghệ, quản trị, chất lượng, số lượng sản phẩm để tham gia sâu vào chuỗi cung ứng. Bên cạnh đó, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho nhiều lĩnh vực cũng cần chuẩn bị trước để đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố.
Bài toán đặt ra với Đồng Nai trong hiện tại và tương lai là làm thế nào để lợi thế từ sân bay, giao thông hình thành được những ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao hơn. Nếu không giải được bài toán này, các lợi thế vẫn chỉ dừng ở tiềm năng. Đồng thời việc trở thành cửa ngõ kinh tế toàn cầu sẽ khó khăn hơn.

