'Ít bữa ba về ở với Bông cả đời luôn nghe!'
'Khi nào ba về?'. Lần nào gọi điện về, con bé cũng mếu máo hỏi câu đó. Một câu hỏi bình thường nhưng tôi không biết trả lời thế nào cho hợp lý giữa lúc này.
Cả tôi và vợ đã hơn 2 tuần chưa gặp con, may mắn có ông bà nội chăm sóc nên cũng yên tâm phần nào. Từ ngày Đà Nẵng có ca dương tính với dịch COVID-19, đơn vị tôi nhận nhiệm vụ ngày đêm chốt chặn khu vực đường Trần Đại Nghĩa (quận Ngũ Hành Sơn), con đường nối Đà Nẵng với Quảng Nam. Nhiệm vụ của chúng tôi là kiểm soát không cho phép các phương tiện đến và rời Đà Nẵng trừ các trường hợp đặc biệt, thực hiện khai báo, kiểm tra y tế. Hết ca trực, chúng tôi lại về cách ly tại đơn vị chứ không về nhà. Vợ tôi cũng theo lệnh trực chiến 24/24. Cô ấy công tác tại Bệnh xá phòng Hậu cần Công an thành phố Đà Nẵng.
Con gái tôi hơn 2 tuổi. Bà nội kể, mấy hôm đầu ngày nào con bé cũng hỏi ba mẹ đâu. Tối đến trằn trọc, có hôm khóc chán mới ngủ. Chiều qua lúc chốt vắng người, tôi gọi Face Time, con bé giành điện thoại nói chuyện rồi thủ thỉ “Ít bữa ba về ở với Bông cả đời luôn nghe!”. Chẳng biết bà nội bày hay nó tự nghĩ ra, mà nghe xong tôi chợt nghẹn…
Cuộc chiến vẫn còn dài, chỉ mong đội ngũ y, bác sĩ luôn mạnh khỏe để tiếp tục chiến đấu. Vất vả, hiểm nguy những ngày xa nhau sẽ được bù đắp bằng tiếng cười của con.