Kể chuyện văn hóa dưới bầu trời pháo hoa

Nhiều năm gắn bó với DIFF, NSƯT Quang Hào - Giám đốc Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng luôn chọn văn hóa làm điểm tựa cho hành trình sáng tạo của mình. Trở lại với vai trò Tổng đạo diễn chương trình nghệ thuật DIFF 2026, anh không chỉ dàn dựng những tiết mục phục vụ lễ hội, mà còn mở ra những cuộc đối thoại thú vị giữa di sản và sáng tạo, giữa căn tính địa phương và những dòng chảy hội nhập toàn cầu.

NSƯT Quang Hào chỉ đạo trong buổi tổng duyệt DIFF 2026. Ảnh: THU THẢO

NSƯT Quang Hào chỉ đạo trong buổi tổng duyệt DIFF 2026. Ảnh: THU THẢO

Trong cuộc trò chuyện với Đà Nẵng Cuối tuần, NSƯT Quang Hào chia sẻ về nguồn cảm hứng sáng tạo, cũng như khát vọng của những người nghệ sĩ đang nỗ lực kể câu chuyện của quê hương bằng ngôn ngữ nghệ thuật hôm nay.

* Đâu là ý tưởng, hình ảnh đầu tiên dẫn anh vào hành trình sáng tạo của DIFF 2026?

- Nhắc đến DIFF 2026, điều hiện lên đầu tiên là tích Ngũ phụng tề phi với hình ảnh những cánh chim phụng cất cánh từ mảnh đất xứ Quảng giàu truyền thống. Đó cũng là cái tứ để tôi chấp bút Bay qua miền di sản, ca khúc khép lại đêm thi chủ đề Di sản vừa qua.

Thực ra, ý tưởng về ca khúc này đã được tôi ấp ủ từ mùa pháo hoa năm trước. Khi đó, những giai điệu đầu tiên đã hình thành. Đến khi Di sản được chọn là một trong các chủ đề của DIFF 2026, những suy nghĩ còn dang dở của tôi đã tìm được một điểm hẹn. Đó không đơn thuần là sự trùng hợp, mà giống một cơ duyên để hoàn thiện câu chuyện tôi muốn kể từ rất lâu.

Với tôi, xứ Quảng luôn có một hấp lực mạnh mẽ. Ở đây, lịch sử không nằm yên trong những trang sách. Nó hiện diện trong những dòng sông, những mái nhà cổ, những làng nghề, trong tiếng hò trên sông Thu Bồn hay nhịp sống của cư dân ven biển. Mỗi lớp văn hóa đều giống như một tầng phù sa âm thầm bồi đắp nên cốt cách của vùng đất.

Có lẽ vì sinh ra từ quê hương này nên tôi luôn mang cảm giác mình đang sống giữa những câu chuyện chưa kể hết. Càng đi nhiều, càng làm nghề lâu, tôi càng nhận ra di sản không chỉ là những công trình hay hiện vật còn lưu lại. Điều đáng quý hơn là những ký ức văn hóa vẫn đang tiếp tục sống trong con người hôm nay.

Bay qua miền di sản vì thế không chỉ là một ca khúc cho một đêm lễ hội, đó còn là câu chuyện về sự tiếp nối. Người cha trao lại cho đứa con một miền ký ức. Thế hệ trước trao lại cho thế hệ sau những giá trị đã làm nên căn tính của vùng đất.

* Nếu DIFF 2026 là một câu chuyện, anh muốn kể điều gì về Đà Nẵng qua bốn chương Di sản, Văn hóa, Sáng tạo và Tầm nhìn?

- Các chủ đề DIFF năm nay như một câu chuyện có mở đầu, có sự tiếp nối và có điểm hướng tới. Mọi dòng sông đều có nguồn cội. Một thành phố cũng vậy. Tôi nghĩ Đà Nẵng hôm nay không thể được cảm nhận một cách trọn vẹn nếu tách khỏi không gian văn hóa xứ Quảng rộng lớn đã nuôi dưỡng nó qua nhiều thế kỷ. Vì thế, câu chuyện bắt đầu từ Di sản - từ những lớp ký ức văn hóa được trao truyền qua thời gian, từ những giá trị đã góp phần hình thành căn tính của vùng đất.

Tiếp đó là Văn hóa. Nếu di sản là những gì được gửi lại từ quá khứ, thì văn hóa lại hiện diện ngay trong đời sống đang diễn ra từng ngày. Đó là cách con người Đà Nẵng ứng xử với cộng đồng, với sự giao thoa của nhiều luồng văn hóa trong quá trình hội nhập. Một thành phố không chỉ được tạo nên bởi những công trình kiến trúc mà còn bởi lối sống, tinh thần và cách con người cùng nhau tạo dựng bản sắc chung.

Đến chủ đề Sáng tạo, câu chuyện chuyển sang một sắc thái khác. Đây là lúc tôi và ekip khắc họa hình ảnh một Đà Nẵng trẻ trung, năng động, luôn tìm kiếm những động lực phát triển mới. Âm nhạc, sân khấu và ngôn ngữ trình diễn ở đêm này cũng được làm mới mạnh mẽ hơn, với sự xuất hiện của các nghệ sĩ trẻ như Muôịi, Trọng Hiếu cùng nhiều yếu tố nghệ thuật đương đại.

Nếu ba đêm trước nhìn lại cội nguồn và hiện tại, thì đêm cuối Tầm nhìn lại hướng về tương lai. Tôi đã thử hình dung về Đà Nẵng của năm 2050: một thành phố kết nối bằng hạ tầng hiện đại, sân bay quốc tế, những không gian biển năng động, đô thị thông minh, công nghệ số hiện diện trong đời sống và chất lượng sống ngày càng được nâng cao. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là hình ảnh con người trong tương lai ấy - những con người vẫn giữ được tinh thần cởi mở, nhân văn và bản sắc văn hóa của vùng đất mình đang sống.

Tiết mục Chiều Hội An mở đầu bằng nhịp điệu tiếng guốc mộc. Ảnh: ĐVCC

Tiết mục Chiều Hội An mở đầu bằng nhịp điệu tiếng guốc mộc. Ảnh: ĐVCC

* Trải qua 2 đêm diễn với nhiều tiết mục được xây dựng từ chất liệu di sản, tín ngưỡng dân gian và văn hóa của miền Trung, theo anh, đâu là cách những giá trị truyền thống có thể bước lên sân khấu mà vẫn giữ được hồn cốt, đồng thời tạo được sự kết nối với khán giả đương đại?

- Trong nghệ thuật biểu diễn, điều khó nhất không phải là đưa một yếu tố truyền thống lên sân khấu, mà là làm sao để khán giả hôm nay cảm nhận được ý nghĩa của nó bằng cảm xúc của chính thời đại mình đang sống. Nếu chỉ dừng lại ở việc tái hiện hay minh họa, di sản rất dễ trở thành một hình ảnh trưng bày đầy xa cách.

Bởi vậy, mỗi khi bắt đầu một ý tưởng, tôi thường dành nhiều thời gian cho việc nghiên cứu. Không phải để sao chép nguyên vẹn những gì đã có, mà để hiểu tinh thần cốt lõi của nó trước khi chuyển hóa thành ngôn ngữ sân khấu.

Đêm Di sản vừa qua là một ví dụ. Mở màn với Thần Nam Hải của nhạc sĩ Lê Minh Sơn - một ca khúc được lấy cảm hứng từ tín ngưỡng thờ cá Ông của cư dân miền biển miền Trung, chúng tôi không tái dựng một nghi lễ dân gian, mà tìm cách khơi gợi thế giới tinh thần phía sau tín ngưỡng ấy. Hình ảnh con thuyền vươn khơi, những lớp lụa, chuyển động của diễn viên và âm nhạc cùng mở ra không gian biển cả, nơi con người từ bao đời gửi gắm niềm tin, lòng biết ơn và khát vọng bình an.

Trung tâm không gian ấy là tiếng hò bả trạo của NSND Phan Văn Quang. Chất mộc mạc của diễn xướng dân gian được giữ nguyên, nhưng đặt trong một cấu trúc sân khấu mới. Tôi nghĩ đó là cách truyền thống và hiện đại gặp gỡ và giao hòa cùng nhau.

Tinh thần ấy cũng hiện diện trong Chiều Hội An. Không có những mô hình phố cổ đồ sộ, Hội An hiện lên với tiếng guốc mộc gõ nhịp trên mặt sân khấu, những tà áo dài thấp thoáng trong ánh sáng vàng cổ kính. Những chất liệu tưởng như quen thuộc ấy được xử lý bằng ngôn ngữ sân khấu mới, tạo nên một Hội An vừa gần gũi vừa khác lạ. Khán giả không chỉ nhìn thấy một đô thị di sản, mà còn cảm nhận được nhịp sống, ký ức và vẻ đẹp đang tiếp tục vận động bên trong nó.

Tôi quan niệm nghệ thuật đương đại không có nhiệm vụ sao chép quá khứ. Điều nó cần làm là mở ra những cuộc gặp gỡ mới. Khi một làn điệu dân gian vẫn có thể làm rung động người trẻ, khi một tín ngưỡng cổ xưa vẫn gợi cho con người hôm nay những suy ngẫm về thiên nhiên, cộng đồng và cội nguồn, đó là lúc di sản không còn thuộc về quá khứ mà tiếp tục sống và hiện diện trong đời sống hôm nay.

NSND Phan Văn Quang với điệu hò bả trạo mở đầu ca khúc Thần Nam Hải. Ảnh: ĐVCC

NSND Phan Văn Quang với điệu hò bả trạo mở đầu ca khúc Thần Nam Hải. Ảnh: ĐVCC

* Sau nhiều mùa DIFF, điều gì khiến anh tin tưởng ở những cộng sự của mình?

- Trong một dự án lớn như DIFF, vai trò của người đạo diễn giống như người giữ nhịp cho một bản hòa tấu lớn. Khán giả nhìn thấy những gì diễn ra trên sân khấu, nhưng phía sau đó là công sức của rất nhiều người: từ nhạc sĩ, biên đạo, nghệ sĩ biểu diễn đến đội ngũ kỹ thuật. Mỗi người mang một chuyên môn, một góc nhìn riêng, nhưng đều cùng góp sức để hướng đến một mục tiêu chung: kể một câu chuyện trọn vẹn cho khán giả.

Tôi gắn bó với Nhà hát Trưng Vương đủ lâu để hiểu rằng nhiều nghệ sĩ ở đây luôn mang trong mình một khát vọng chung. Nhà hát không chỉ là nơi thực hiện các chương trình nghệ thuật thường niên, mà còn là không gian để người nghệ sĩ được sáng tạo, được thử sức với những ý tưởng mới và được góp phần tạo nên những sự kiện văn hóa có dấu ấn. Và DIFF cho chúng tôi cơ hội để hiện thực hóa khát vọng ấy.

Điều may mắn nhất là trong hành trình này, tôi được đồng hành với những người có chung tình yêu nghệ thuật và văn hóa. Chính sự đồng điệu ấy đã tạo nên một tập thể sẵn sàng dành nhiều tháng cho một ý tưởng, kiên nhẫn hoàn thiện từng chi tiết và cùng nhau chia sẻ trách nhiệm trong mỗi đêm diễn.

Bởi suy cho cùng, nghệ thuật cũng giống như quá trình hình thành một vùng văn hóa. Nó không được tạo nên bởi một cá nhân mà được bồi đắp qua thời gian bởi nhiều con người khác nhau. Và mỗi người đều góp một tiếng nói để câu chuyện ấy tiếp tục được kể và hiện diện trong lòng công chúng.

* Cảm ơn chia sẻ của anh!

THU THẢO (thực hiện)

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/ke-chuyen-van-hoa-duoi-bau-troi-phao-hoa-3340420.html