Khi doanh nhân bước vào nghị trường
Sự hiện diện đậm nét hơn của đội ngũ doanh nhân trong Quốc hội khóa mới chính là một tín hiệu về sự dịch chuyển trong tư duy phát triển, chuẩn bị cho đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng trưởng cao.
Nền kinh tế cần một nghị trường hiểu kinh tế
Quốc hội khóa XVI khởi đầu trong một bối cảnh rất khác. Đất nước không chỉ bước vào một nhiệm kỳ lập pháp mới, mà còn bước vào một giai đoạn phát triển mới, nơi yêu cầu tăng trưởng cao, thậm chí tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026–2030.
Trong bối cảnh đó, sự hiện diện đậm nét hơn của đội ngũ doanh nhân trong Quốc hội khóa mới không phải là một chi tiết về cơ cấu, mà là một tín hiệu về sự dịch chuyển trong tư duy phát triển.
Theo công bố kết quả bầu cử, Quốc hội khóa XVI có 500 đại biểu; trong số đó, hơn 20 doanh nhân, lãnh đạo doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp đã trúng cử, tăng đáng kể so với nhiệm kỳ trước.
Không chỉ nằm ở con số, điều đáng chú ý hơn là chất lượng của sự hiện diện ấy. Theo các thống kê được truyền thông công bố, trong số 21 doanh nhân trúng cử có cả đại diện khu vực tư nhân lẫn khu vực doanh nghiệp nhà nước hoặc có vốn nhà nước; có những người đến từ các tập đoàn lớn như PVN, Viettel, Vietcombank, Vietnam Airlines, nhưng cũng có những gương mặt từ các tập đoàn tư nhân, doanh nghiệp địa phương, hiệp hội doanh nghiệp.

TS. Nguyễn Sĩ Dũng, Ủy viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Ảnh: NVCC.
Cơ cấu ấy cho thấy đây không phải là sự tham dự mang tính biểu tượng, mà là một sự tham dự có chiều sâu, phản ánh rõ nhu cầu đưa tiếng nói của thực tiễn kinh doanh, của sản xuất, của đầu tư, của cạnh tranh vào gần hơn với quá trình lập pháp và giám sát.
Thực ra, một nền kinh tế muốn đi nhanh hơn tất yếu phải đòi hỏi một nghị trường hiểu kinh tế hơn. Bởi tăng trưởng cao không chỉ là câu chuyện của vốn, lao động hay thị trường xuất khẩu.
Tăng trưởng cao, về bản chất, là câu chuyện của chất lượng thể chế. Một nền kinh tế có thể có rất nhiều doanh nghiệp năng động, rất nhiều doanh nhân bản lĩnh, nhưng nếu luật pháp chậm thích ứng, thủ tục kéo dài, chi phí tuân thủ quá lớn, rủi ro chính sách cao, thì những nguồn lực ấy không thể chuyển hóa trọn vẹn thành tăng trưởng. Chính ở chỗ đó, sự hiện diện của doanh nhân trong Quốc hội mang một ý nghĩa rất lớn. Nó có thể là sự bổ sung cho năng lực thiết kế tăng trưởng của quốc gia.
Điểm mạnh lớn nhất của doanh nhân khi bước vào nghị trường là họ mang theo “dữ liệu sống” của nền kinh tế. Họ không tiếp cận chính sách chỉ bằng hồ sơ, báo cáo hay những mô hình khái quát. Họ tiếp cận chính sách từ va đập hàng ngày với thực tế. Họ biết thủ tục nào đang kéo dài quá mức.
Họ biết một điều kiện kinh doanh tưởng nhỏ nhưng có thể làm chậm cả một dự án. Họ biết một quy định thiếu nhất quán có thể làm gia tăng chi phí vốn, cản trở đổi mới sáng tạo, làm nhụt chí đầu tư ra sao. Nói cách khác, họ không chỉ là đối tượng chịu tác động của luật pháp; họ là nguồn thông tin đặc biệt quý giá để đánh giá luật pháp có thực sự đi vào cuộc sống hay không.
Đó là một giá trị rất lớn đối với hoạt động lập pháp. Quốc hội không chỉ làm ra luật; Quốc hội còn quyết định luật ấy có trở thành động lực phát triển hay trở thành điểm nghẽn phát triển.
Trong nhiều trường hợp, vấn đề không nằm ở việc thiếu chính sách, mà nằm ở chỗ chính sách được thiết kế mà chưa đi hết con đường từ ý chí quản lý đến logic vận hành của thị trường. Doanh nhân, với trải nghiệm trực tiếp của mình, có thể giúp rút ngắn khoảng cách ấy. Họ có thể chỉ ra nơi nào luật tốt trên giấy nhưng khó vận hành ngoài đời; nơi nào quy định hợp lý về mặt quản lý nhưng lại gây ra chi phí cơ hội quá lớn về mặt tăng trưởng; nơi nào bộ máy thực thi đang làm méo mó tinh thần cải cách của chính sách.
Giá trị thứ hai mà doanh nhân mang vào nghị trường là tư duy hiệu quả. Thị trường buộc doanh nhân phải suy nghĩ trong logic chi phí- lợi ích, thời gian- cơ hội, cạnh tranh- đổi mới. Trong kinh doanh, một quyết định chậm có thể làm mất thị trường; một thủ tục chậm có thể làm trôi qua cơ hội; một chính sách thiếu rõ ràng có thể đẩy rủi ro lên rất cao.
Chính vì thế, doanh nhân có độ nhạy cảm tự nhiên với tốc độ của thể chế. Họ hiểu rằng khi thị trường thay đổi theo tuần, theo tháng, thì hệ thống chính sách không thể phản ứng theo nhịp của những chu kỳ quá chậm. Từ góc nhìn đó, doanh nhân có thể góp phần làm cho nghị trường cảm nhận rõ hơn sức ép của thời gian trong phát triển.
Đây là một điểm cực kỳ quan trọng với Việt Nam hiện nay. Khi mục tiêu tăng trưởng cao cho giai đoạn 2026–2030 được đặt ra, bài toán không còn là tăng trưởng theo lối cũ bằng mở rộng đầu tư, khai thác tài nguyên hay dựa vào lao động giá rẻ.
Bài toán là phải tạo ra một môi trường thể chế đủ nhanh, đủ minh bạch, đủ tiên liệu được để khuyến khích đầu tư dài hạn, đổi mới công nghệ, hình thành doanh nghiệp lớn, và giải phóng năng lực sáng tạo của khu vực tư nhân. Những yêu cầu ấy đều liên quan trực tiếp đến chất lượng luật chơi. Và ở chỗ này, tiếng nói của doanh nhân trong nghị trường có thể trở thành một nguồn lực cải cách rất đáng giá.
Giá trị thứ ba là tinh thần chịu trách nhiệm với kết quả. Doanh nhân quen hoạt động trong môi trường mà hiệu quả được đo đếm rất cụ thể. Lãi hay lỗ, mở rộng hay thu hẹp, thành công hay thất bại đều có số liệu, có thị trường, có phản hồi thực tế.
Tư duy đó, nếu được chuyển hóa tích cực vào hoạt động nghị trường, sẽ tạo thêm áp lực lành mạnh đối với quá trình xây dựng chính sách: chính sách không chỉ cần đúng về nguyên tắc, mà còn phải hiệu quả về kết quả; không chỉ cần hợp lý trong thiết kế, mà còn phải có khả năng vận hành trong đời sống.
Một nghị trường có thêm những con người quen với văn hóa hiệu quả và văn hóa kết quả sẽ có thêm cơ hội để dịch chuyển từ tư duy “ban hành quy định” sang tư duy “giải quyết vấn đề”.
Để sự tham gia của doanh nhân có ý nghĩa
Tất nhiên, sẽ là ngây thơ nếu cho rằng chỉ cần doanh nhân vào Quốc hội thì tăng trưởng sẽ tự động đến. Không có sự lãng mạn nào nên được đặt vào chính sách, sự tham gia của doanh nhân chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi cùng với ba điều kiện.
Điều kiện thứ nhất là phải kiểm soát chặt chẽ xung đột lợi ích. Doanh nhân vào Quốc hội là để mang thực tiễn sản xuất, thực tiễn thị trường và thực tiễn đầu tư vào quá trình lập pháp, chứ không phải để vận động cho lợi ích cục bộ. Một Quốc hội mạnh phải biết khai thác tri thức thực tiễn của doanh nhân, đồng thời bảo đảm rằng mọi đóng góp đều được đặt trong khuôn khổ lợi ích quốc gia và lợi ích công.
Điều kiện thứ hai là phải nâng cao tính chuyên nghiệp của đại biểu. Kinh nghiệm thương trường rất quý, nhưng hoạt động nghị trường đòi hỏi thêm năng lực tư duy chính sách, tư duy lập pháp, năng lực cân nhắc đa lợi ích và trách nhiệm đại diện cho toàn xã hội.
Doanh nhân bước vào Quốc hội không thể chỉ giữ nguyên vai trò một nhà điều hành doanh nghiệp; họ phải chuyển hóa mình thành những nhà lập pháp hiểu kinh tế, biết nhìn xa hơn lợi ích của một ngành, một lĩnh vực hay một cộng đồng doanh nghiệp cụ thể.
Điều kiện thứ ba là phải có cơ chế để tiếng nói doanh nhân được chuyển hóa thành chính sách một cách bài bản. Nếu sự tham gia ấy chỉ dừng ở tính biểu tượng, hiệu quả sẽ rất hạn chế. Nhưng nếu Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội biết tận dụng đội ngũ này trong phản biện chính sách, thẩm tra luật, giám sát thực thi, phát hiện điểm nghẽn của môi trường đầu tư, thì đây sẽ là một nguồn lực thể chế rất mạnh. Nói cách khác, không phải cứ có doanh nhân là có tăng trưởng; phải có cơ chế để tri thức của họ trở thành luật, và để trải nghiệm của họ trở thành cải cách.
Cần sự tương tác giữa nghị trường và thương trường
Nhìn rộng hơn, sự hiện diện của doanh nhân trong Quốc hội khóa XVI còn mang một thông điệp rất đáng chú ý: Việt Nam đang ngày càng nhìn khu vực doanh nghiệp không chỉ như một khu vực tạo ra của cải, mà còn như một chủ thể tham gia kiến tạo thể chế phát triển.
Đó là một bước tiến trong tư duy, bởi trong một nền kinh tế hiện đại, tăng trưởng bền vững không thể được thiết kế chỉ từ phía quản lý nhà nước. Nó cần sự tương tác thông minh giữa nhà nước và thị trường, giữa quyền lực công và năng lực sáng tạo của xã hội, giữa nghị trường và thương trường.
Vì vậy, kỳ vọng vào đội ngũ doanh nhân trong Quốc hội khóa mới không nên dừng ở việc họ “đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp”. Kỳ vọng lớn hơn là họ sẽ góp phần làm cho nghị trường hiểu sâu hơn logic tạo ra giá trị, hiểu rõ hơn các điều kiện để vốn được khơi thông, sáng tạo được khuyến khích, thị trường được vận hành lành mạnh và doanh nghiệp được lớn lên trong một môi trường cạnh tranh công bằng.
Khi đó, sự tham dự của doanh nhân mới thực sự trở thành một phần của lời giải cho bài toán tăng trưởng cao trong bối cảnh mới.
Khi doanh nhân bước vào nghị trường, đó không chỉ là sự hiện diện của một tầng lớp xã hội trong cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Sâu xa hơn, đó là sự hiện diện của chính thực tiễn kinh tế trong quá trình làm luật. Nếu thực tiễn ấy được lắng nghe đúng mức, được chuyển hóa đúng cách thì Quốc hội khóa XVI hoàn toàn có thể trở thành một Quốc hội không chỉ làm ra luật, mà còn góp phần thiết kế ra những điều kiện thể chế cho một giai đoạn tăng trưởng mới của đất nước.
Nguồn Nhà Quản Trị: https://theleader.vn/khi-doanh-nhan-buoc-vao-nghi-truong-d44937.html













