Khi một sân khấu đẹp bước nhầm vào không gian của trẻ em
Có những hình ảnh chỉ xuất hiện trong vài phút nhưng để lại những câu hỏi kéo dài hơn rất nhiều. Những ngày qua, dư luận đã bày tỏ sự bức xúc trước việc Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam 2026 bố trí nhiều em học sinh mặc đồng phục ngồi ở hàng ghế đầu theo dõi phần trình diễn áo tắm của các thí sinh tại đặc khu Lý Sơn.
Ngay sau khi những hình ảnh này được lan truyền trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông, nhiều ý kiến đã cho rằng đây là một cách tổ chức thiếu phù hợp với môi trường giáo dục, làm tổn thương cảm quan văn hóa của cộng đồng và đi ngược lại tinh thần bảo vệ trẻ em mà xã hội đang hướng tới.
Ban tổ chức đã có thư giải trình và gửi lời xin lỗi. Thái độ cầu thị là điều cần ghi nhận. Nhưng điều xã hội mong muốn không chỉ là một lời xin lỗi sau sự việc, mà còn là một sự nhìn nhận đầy đủ hơn về trách nhiệm văn hóa của những người tổ chức các hoạt động công cộng. Bởi điều khiến dư luận day dứt không chỉ là một phần trình diễn áo tắm.
Điều khiến nhiều người không thể đồng tình chính là việc phần trình diễn ấy lại diễn ra trước những hàng ghế đầu nơi các em học sinh trong bộ đồng phục nhà trường đang ngồi theo dõi. Đó là hai không gian vốn không nên đặt cạnh nhau.
Không ai phủ nhận rằng phần thi áo tắm từ lâu đã trở thành một nội dung quen thuộc trong nhiều cuộc thi sắc đẹp trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Có thể còn nhiều ý kiến khác nhau về sự cần thiết của phần thi này, nhưng khi pháp luật hiện hành vẫn cho phép thì bản thân nó không phải là điều đáng bị lên án. Điều cần bàn ở đây nằm ở cách tổ chức. Một hoạt động có thể phù hợp trong bối cảnh này nhưng lại trở nên phản cảm nếu đặt vào một bối cảnh khác.

Văn hóa chưa bao giờ chỉ là câu chuyện của nội dung. Văn hóa còn là câu chuyện của thời điểm, không gian, đối tượng tiếp nhận và sự tinh tế trong ứng xử. Có những giới hạn không được dựng lên bằng hàng rào hay biển cấm mà tồn tại bằng nhận thức và được gìn giữ bằng trách nhiệm. Chỉ cần thiếu đi một chút nhạy cảm văn hóa, một chương trình được chuẩn bị công phu vẫn có thể để lại một dư âm không mong muốn.
Có lẽ, điều đáng tiếc nhất trong sự việc này là hình ảnh những bộ đồng phục học sinh. Đồng phục không chỉ là một loại trang phục mà còn là biểu tượng của môi trường giáo dục, gợi nhắc về nhà trường, về tuổi thơ, về quá trình hình thành nhân cách và những bài học đầu đời mà người lớn luôn mong muốn dành cho các em bằng sự cẩn trọng cao nhất.
Khi những chiếc áo trắng học trò xuất hiện ở hàng ghế đầu của một phần trình diễn hình thể dành cho người trưởng thành, cảm giác lệch pha ấy lập tức tạo nên sự bất an trong nhận thức xã hội. Không phải vì vẻ đẹp của cơ thể là điều đáng xấu hổ, mà bởi mỗi vẻ đẹp đều cần xuất hiện đúng không gian của nó. Mỗi hoạt động cũng cần được đặt trong một bối cảnh phù hợp với đối tượng tiếp cận. Đó chính là điều mà văn hóa luôn đòi hỏi.
Trong nhiều năm gần đây, Việt Nam không ngừng hoàn thiện các chính sách nhằm bảo vệ trẻ em và xây dựng môi trường phát triển lành mạnh cho các em. Luật Trẻ em năm 2016 xác lập nguyên tắc bảo đảm lợi ích tốt nhất của trẻ em trong mọi quyết định có liên quan đến trẻ em. Nghị định số 144/2020/NĐ-CP về hoạt động nghệ thuật biểu diễn cũng yêu cầu các hoạt động biểu diễn phải phù hợp với truyền thống văn hóa, đạo đức xã hội và bảo đảm các quy định của pháp luật.
Việc một sự kiện cụ thể có vi phạm các quy định này hay không thuộc thẩm quyền xem xét của cơ quan quản lý nhà nước. Tuy nhiên, tinh thần xuyên suốt của hệ thống pháp luật là rất rõ: mọi hoạt động văn hóa đều phải được tổ chức trên cơ sở tôn trọng môi trường giáo dục và lợi ích của trẻ em.
Thực tế, xã hội ngày nay ngày càng quan tâm đến khái niệm "môi trường phát triển của trẻ em". Đó không chỉ là ngôi trường các em theo học, mái nhà các em lớn lên hay những bữa cơm gia đình, mà còn là toàn bộ những hình ảnh, thông điệp, sự kiện và trải nghiệm mà người lớn tạo ra quanh các em mỗi ngày.
Trẻ em học bằng những gì chúng nhìn thấy nhiều hơn những gì người lớn giảng giải. Bởi vậy, trách nhiệm của người lớn không chỉ là tránh làm điều sai mà còn phải biết lựa chọn điều phù hợp, biết tự đặt ra những giới hạn trước khi pháp luật phải lên tiếng.
Đáng suy nghĩ hơn, sự việc lần này dường như phản ánh một căn bệnh không hiếm gặp trong việc tổ chức các sự kiện hiện nay. Đó là tâm lý quá chú trọng đến hiệu ứng truyền thông mà đôi khi xem nhẹ cảm quan văn hóa. Người ta tính toán rất kỹ về ánh sáng, sân khấu, góc quay, âm thanh và hình ảnh, nhưng lại quên tự đặt ra một câu hỏi rất đơn giản: khung cảnh ấy có phù hợp với những người đang ngồi phía dưới hay không? Đó mới là câu hỏi đầu tiên mà một nhà tổ chức chuyên nghiệp cần trả lời.
Một chương trình văn hóa không chỉ được đánh giá bằng lượng khán giả hay số lượt chia sẻ trên mạng xã hội, mà còn được đánh giá bằng tác động xã hội và những giá trị mà nó để lại sau khi kết thúc.
Một cuộc thi mang tên "Du lịch Bản sắc Việt Nam" lại càng cần thể hiện được chính điều mà hai chữ "bản sắc" hàm chứa. Bản sắc không chỉ là phong cảnh đẹp, tà áo truyền thống hay những tiết mục nghệ thuật đặc sắc. Bản sắc còn là cách chúng ta ứng xử với trẻ em, là sự tôn trọng những chuẩn mực mà cộng đồng đã cùng nhau gìn giữ qua nhiều thế hệ, là khả năng biết đâu là điều nên làm ngay cả khi chưa có một điều luật nào quy định cụ thể. Đó mới là chiều sâu của văn hóa.
Không phải ngẫu nhiên mà dư luận đã phản ứng mạnh mẽ trước sự việc này. Phản ứng ấy không xuất phát từ sự khắt khe với một cuộc thi sắc đẹp, cũng không phải từ định kiến đối với phần trình diễn áo tắm. Điều mà xã hội muốn bảo vệ chính là ranh giới văn hóa: ranh giới giữa không gian dành cho người trưởng thành và không gian của trẻ em; giữa quyền được sáng tạo với trách nhiệm xã hội; giữa việc tổ chức một chương trình hấp dẫn và việc giữ gìn những chuẩn mực mà cộng đồng luôn mong muốn được tôn trọng.
Một lời xin lỗi có thể khép lại một sự cố, nhưng chỉ một bài học được rút ra một cách nghiêm túc mới có thể ngăn những sự cố tương tự tái diễn. Trong mọi hoạt động văn hóa, điều làm nên giá trị bền vững không phải là sân khấu lớn đến đâu, ánh đèn rực rỡ thế nào hay lượng khán giả đông bao nhiêu.
Điều quan trọng hơn là sau khi ánh đèn sân khấu tắt đi, những gì còn ở lại trong lòng công chúng có thực sự là một cảm xúc đẹp. Bởi suy cho cùng, văn hóa không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn mà bắt đầu từ sự cẩn trọng trong từng quyết định rất nhỏ. Đôi khi, chỉ là quyết định ai nên ngồi ở hàng ghế đầu.










