Khi mùa nước nổi về lại Ramsar Tràm Chim

Có một mùa ở Vườn Quốc gia Tràm Chim mà đất trời và thiên nhiên dường như trở về đúng nhịp nguyên xưa. Đó là mùa nước nổi miền Tây. Sau những cơn mưa già cuối hạ, nước đổi hướng thủy triều từ thượng nguồn theo những dòng kinh tràn vào đồng ruộng, ngập những vùng cỏ hoang, len qua chân rừng tràm. Ở nơi từng là một phần rộng lớn của Đồng Tháp Mười, mùa nước nổi không phải là sự lấn át của thiên nhiên, mà là lúc sự sống muôn màu được đánh thức trong Vườn Quốc gia Tràm Chim.

Cỏ năng, sen, súng, lúa ma và những loài thực vật chịu ngập cùng vươn lên như mùa xuân đặc biệt ở nơi này. Các loài cá và thủy sinh cũng theo con nước tìm về. Những đàn chim có thêm không gian kiếm ăn, trú ngụ và sinh sản. Mỗi mùa nước nổi đi qua dường như mang theo một lời nhắc, rằng vùng đất ngập nước không phải là nơi bỏ hoang, mà là một phần quan trọng của sự sống. Tràm Chim ngày nay là một trong những vùng đất còn sót lại có giá trị đặc biệt của hệ sinh thái Đồng Tháp Mười xưa. 

Với diện tích 7.313 ha, Vườn Quốc gia Tràm Chim được công nhận là khu Ramsar thứ 2.000 của thế giới vào ngày 2-2-2012. Hồ sơ Ramsar ghi nhận nơi đây còn lưu giữ những sinh cảnh đất ngập nước quan trọng, là nơi cư trú của nhiều loài chim, cá có nguy cơ bị đe dọa. Đồng thời, vùng đất này còn góp phần giảm tác động của lũ, hạn và bảo vệ cảnh quan, sinh kế của cộng đồng chung quanh. 

Có lẽ vì vậy, danh hiệu Ramsar không nên chỉ được nhìn như một tấm biển trang trọng đặt ở cổng vườn. Đó trước hết là một lời cam kết với thiên nhiên. Bởi, một vùng đất ngập nước được bảo vệ không chỉ để con người có thêm một điểm đến du lịch. Chúng ta bảo vệ Tràm Chim để giữ lại một phần ký ức sinh thái của Đồng Tháp Mười. Giữ những đồng cỏ năng, những mùa sen, súng bản địa, những bãi ăn của chim trời và những mùa nước thủy chung tìm về mỗi độ sang thu. Bảo vệ nơi này cũng là giữ một “chiếc van” tự nhiên góp phần tiếp nhận và điều hòa nước trong những mùa lũ, giảm thiểu tác động của cả lũ lẫn hạn đối với vùng hạ lưu.

Biến đổi khí hậu, thay đổi dòng chảy, suy giảm sinh cảnh, cháy rừng, ô nhiễm, khai thác tài nguyên thiếu kiểm soát hay áp lực từ hoạt động du lịch đều có thể làm tổn thương một hệ sinh thái vốn được hình thành qua hàng ngàn năm. Ngay cả một hoạt động tưởng như vô hại, nếu diễn ra quá mức hoặc không đúng cách, cũng có thể làm thay đổi sự yên tĩnh cần thiết của một vùng đất dành cho chim trời. 

Thiết nghĩ, phát triển du lịch Tràm Chim cần đi cùng với tinh thần du lịch sinh thái. Du khách đến để ngắm nhìn, để lắng nghe, để hiểu biết và rời đi mà không để lại thêm một vết thương nào cho thiên nhiên. Những tuyến tham quan, điểm quan sát chim, hoạt động giáo dục môi trường và sự tham gia của cộng đồng địa phương cần được đặt trong một nguyên tắc giản dị: Con người phải bước vào thiên nhiên bằng sự tôn trọng. 

Mỗi lần có dịp về thăm, tôi luôn nghĩ giá trị sâu xa của Tràm Chim là cho chúng ta cơ hội nhìn thấy một phần diện mạo của Đồng Tháp Mười khi con người chưa can thiệp quá sâu vào quy luật của đất và nước. Ở giữa đồng nước mênh mông, nghe một tiếng chim vọng qua rừng tràm, tôi nghĩ rằng quê mình có những vẻ đẹp thuần phác, chẳng cần hoa mỹ dụng lời để mô tả. Chỉ cần nước còn về theo mùa, cây cỏ, cá tôm còn sinh trưởng theo vòng tuần hoàn và những loài chim còn tìm được đường bay trở lại, Tràm Chim đã đủ kể câu chuyện của miền Tây bằng thứ ngôn ngữ trong trẻo nhất - ngôn ngữ của tự nhiên thuần khiết.

                               NGUYỄN PHẠM ĐÌNH THẢO

Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/khi-mua-nuoc-noi-ve-lai-ramsar-tram-chim-a245264.html