Khi Tổ quốc đi tìm những người con

Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, nhiều người con của Tổ quốc đã trở về từ lòng đất, nhưng vẫn còn hàng vạn liệt sĩ chưa được tìm thấy, hàng trăm nghìn phần mộ chưa xác định được danh tính. Mỗi phần mộ được tìm thấy là một cuộc trở về; mỗi cái tên được xác định là một lời tri ân. Hành trình tìm kiếm vì thế vẫn phải tiếp tục, để không một người đã hy sinh bị lãng quên.

Mỗi phần mộ được tìm thấy là một cuộc trở về

Giữa cuộc sống thanh bình hôm nay, vẫn có những bước chân lặng lẽ đi về phía những vùng đất mà chiến tranh đã đi qua.

Họ tìm trong những cánh rừng sâu, trên những triền núi, bên những dòng sông; tìm giữa những địa danh mà chỉ cần nhắc tên cũng đủ gợi lên ký ức về một thời bom đạn.

Lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt thực hiện tại các địa bàn.

Lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt thực hiện tại các địa bàn.

Họ lần theo từng dấu vết, từng trang hồ sơ, từng lời kể của nhân chứng, từng kỷ vật còn sót lại sau chiến tranh.

Có khi, manh mối chỉ là một cái tên chưa đầy đủ. Có khi, đó là một tọa độ được ghi vội trên mảnh giấy đã bạc màu. Có khi, đó là ký ức của một người đồng đội đã ở tuổi xế chiều.

Cũng có khi, chỉ là lời kể của một người dân về khu vực từng có bộ đội hy sinh. Nhưng với những người đi tìm, không có thông tin nào là nhỏ bé.

Bởi phía sau mỗi dấu vết có thể là một người lính đang chờ được trở về. Một phần mộ được tìm thấy không đơn thuần là kết quả của một cuộc khảo sát, khai quật hay tìm kiếm.

Đó là khoảnh khắc một con người được đưa ra khỏi sự im lặng của lòng đất. Người lính ấy từng có một cái tên, từng có quê hương, từng có cha mẹ, từng có những người thương yêu, từng có một mái nhà để trở về.

Nhưng chiến tranh đã giữ các anh lại. Và hôm nay, những người đang sống đi tìm các anh.

Theo số liệu cập nhật đến ngày 4/9/2026, Chiến dịch 500 ngày đêm đã tìm kiếm, quy tập được 2.120 hài cốt liệt sĩ, đạt khoảng 30% mục tiêu 7.000 hài cốt của toàn chiến dịch; trong đó, 1,096 hài cốt được tìm thấy trong nước, 174 hài cốt tại Lào và 850 hài cốt tại Campuchia.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được triển khai khẩn trương, trách nhiệm và nghĩa tình.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được triển khai khẩn trương, trách nhiệm và nghĩa tình.

Tại Tuyên Quang, lực lượng tìm kiếm đã quy tập 51 hài cốt liệt sĩ; trong đó 28 hài cốt mộ đơn và trong 5 mộ tập thể với khoảng 23 hài cốt liệt sĩ.

Tại Công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM đến ngày 9/9/2026, đã tìm kiếm được 605 hài cốt liệt sĩ, gồm 572 bộ riêng lẻ và 33 hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể.

Để thực hiện nhiệm vụ, Chiến dịch huy động 32 đội tìm kiếm, quy tập với tổng quân số 1.559 người, trong đó có 13 đội thực hiện nhiệm vụ trong nước và 19 đội làm nhiệm vụ tại Lào, Campuchia.

Đến ngày 13/9/2026, các đơn vị đã tổ chức 51 lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Tuyên Quang. Những con số ấy là kết quả đáng trân trọng, nhưng phía sau mỗi con số là một cuộc đời. 2120 hài cốt là 2.120 người đã được đưa ra khỏi sự vô danh của lòng đất.

Là những người con trở về với quê hương, là những người cha được trở về với gia đình, dù cuộc trở về đã muộn hàng chục năm; là những người đồng đội cuối cùng có thể đứng trước phần mộ của người từng sát cánh bên mình trong những năm tháng khốc liệt nhất.

Và với nhiều gia đình, đó là câu trả lời mà họ đã chờ đợi gần như cả cuộc đời. Bởi đôi khi, điều người ở lại cần không phải là một phép màu.

Họ chỉ cần biết: người thân của mình đang ở đâu. Khi phần mộ được tìm thấy, một nén hương có nơi để thắp; khi danh tính được xác định, một cái tên có nơi để khắc; khi hài cốt được quy tập, một gia đình có nơi để trở về.

Đó chính là ý nghĩa sâu xa của hành trình tìm kiếm: không chỉ đưa hài cốt về đất mẹ, mà còn đưa một phần ký ức của dân tộc trở về đúng vị trí của nó.

Không để những người đã ngã xuống mãi vô danh

Những phần mộ đã tìm thấy đem lại niềm vui, nhưng chính những phần mộ ấy cũng nhắc chúng ta về một trách nhiệm lớn hơn: phải tiếp tục tìm kiếm những người còn nằm lại.

Theo các số liệu được công bố, hiện cả nước còn hơn 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy và hơn 300.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Đó là những con số không thể đọc một cách vô cảm. Bởi hơn 175.000 không chỉ là một con số. Đó là hơn 175.000 cuộc đời; hơn 175.000 người từng có tuổi trẻ; hơn 175.000 người từng có gia đình; hơn 175.000 người từng có những ước mơ chưa kịp hoàn thành. Và hôm nay, họ vẫn nằm lại đâu đó.

Những phần mộ chưa xác định được danh tính vẫn là nỗi trăn trở của đoàn tìm kiếm.

Những phần mộ chưa xác định được danh tính vẫn là nỗi trăn trở của đoàn tìm kiếm.

Có thể trong một cánh rừng đã thay đổi, có thể dưới một con đường mới mở, có thể bên một dòng sông đã đổi dòng, cũng có thể giữa một vùng đất mà dấu tích chiến tranh gần như không còn. Nhưng họ vẫn ở đó, chờ được tìm thấy, chờ được gọi tên, chờ một ngày được trở về.

Thời gian chính là thử thách khắc nghiệt nhất đối với hành trình này. Những người từng trực tiếp tham gia chiến đấu, từng chứng kiến đồng đội hy sinh, từng biết vị trí một phần mộ ngày càng ít đi.

Những nhân chứng cuối cùng của chiến tranh đang già yếu; những ký ức quý giá có nguy cơ mất theo họ. Địa hình chiến trường thay đổi, nhiều khu vực đã được xây dựng, đô thị hóa.

Những dấu vết từng giúp xác định vị trí mộ ngày một mờ. Trong khi đó, tác động của tự nhiên cũng khiến việc tìm kiếm, nhận dạng hài cốt sau hàng chục năm ngày càng khó khăn. Chính vì vậy, tìm kiếm hôm nay là giữ lấy cơ hội cho ngày mai. Nếu hôm nay chúng ta không tìm, ngày mai có thể khó tìm hơn.

Nếu hôm nay không ghi nhận, ngày mai có thể không còn ai nhớ. Nếu hôm nay không xác định danh tính, một cái tên có thể tiếp tục bị thời gian che phủ. Đó là lý do Chiến dịch 500 ngày đêm được triển khai với quyết tâm cao hơn, cách làm khoa học hơn và sự vào cuộc đồng bộ hơn.

Chiến dịch đặt mục tiêu tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ; hoàn thành lấy mẫu đối với khoảng 230.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin; giám định khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ; xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gene thân nhân liệt sĩ; đồng thời, đẩy mạnh rà phá bom mìn, vật nổ phục vụ tìm kiếm, quy tập tại các địa bàn trọng điểm.

Đây không phải những mục tiêu khô cứng của một kế hoạch. Đằng sau mỗi chỉ tiêu là một lời hẹn. Hẹn với những người đã nằm xuống, hẹn với những gia đình đã chờ đợi, hẹn với lịch sử. Trong hành trình ấy, khoa học đang mở thêm những cánh cửa hy vọng.

Lực lượng chức năng đã lấy mẫu để xác định danh tính các liệt sĩ.

Lực lượng chức năng đã lấy mẫu để xác định danh tính các liệt sĩ.

Về việc lấy mẫu tại các nghĩa trang liệt sĩ, tính đến ngày 4/9/2026, lực lượng chức năng đã lấy mẫu đối với 175.448 mộ liệt sĩ, đạt 82,53% tiến độ; trong số này, 121.141 mộ đủ điều kiện lấy mẫu tương ứng 69% tổng số mộ cần lấy mẫu. Cùng thời điểm, đã thu nhận 265.761 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ; trong đó, 71.102 mẫu đã được phân tích và 66.909 mẫu được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu phục vụ đối sánh ADN, xác minh danh tính liệt sĩ.

Các đơn vị cũng đã tiếp nhận, lưu trữ và bảo quản 62.307 mẫu hài cốt liệt sĩ. Mỗi mẫu ADN là một hy vọng. Một mẫu của người mẹ. Một mẫu của người con. Một mẫu của người em. Và ở đâu đó, trong lòng đất, có thể đang tồn tại một phần hài cốt mang thông tin di truyền của chính gia đình ấy.

Khi khoa học tìm được sự tương đồng, điều được trả lại không chỉ là một kết quả giám định. Đó là danh tính, là tên tuổi, là quê quán, là gia đình, là một phần lịch sử và là sự bình yên mà người ở lại đã chờ đợi suốt nhiều thập kỷ. Nhưng khoa học dù hiện đại đến đâu cũng không thể tự mình tìm thấy tất cả. Nguồn thông tin từ nhân dân vẫn là một phần đặc biệt quan trọng.

Một cựu chiến binh nhớ lại vị trí trận đánh. Một người dân biết nơi từng có bộ đội hy sinh. Một gia đình lưu giữ lá thư, tấm ảnh, giấy báo tử hay kỷ vật. Một người đồng đội nhớ tên đơn vị, địa điểm, thời gian. Mỗi thông tin có thể trở thành một mắt xích. Và có khi, chính một thông tin tưởng như rất nhỏ lại mở ra cánh cửa tìm về cho một người lính sau hàng chục năm.

Giữ trọn lời thề - đưa các anh trở về

Có những lời hứa được nói thành lời. Nhưng cũng có những lời hứa được giữ bằng hành động. Lời hứa với những người đã hy sinh là một lời hứa như thế. Các anh đã đi khi tuổi đời còn rất trẻ. Các anh rời quê hương, rời gia đình để đi về phía chiến trường. Nhiều người không trở lại. Nhưng sự hy sinh ấy đã góp phần làm nên hòa bình hôm nay.

Hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, quy tập về an táng.

Hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, quy tập về an táng.

Vì thế, khi chúng ta cúi xuống trước một phần mộ liệt sĩ, đó không chỉ là sự tưởng nhớ. Đó còn là lời nhắc về trách nhiệm của những người đang sống đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Có thể chúng ta không biết tên từng người, không biết từng người đã ngã xuống ở đâu, không biết câu chuyện của từng người. Nhưng chúng ta biết một điều: họ đã từng chiến đấu, từng đứng trong hàng ngũ và từng đặt Tổ quốc lên trên sự sống của chính mình.

Vậy thì, không thể để họ mãi nằm lại trong vô danh. Không thể để một phần mộ không tên trở thành dấu chấm hết cho một cuộc đời. Không thể để những gia đình đã chờ đợi hàng chục năm tiếp tục sống với một câu hỏi chưa có lời giải. Bởi vậy, hành trình tìm kiếm phải tiếp tục.

Chiến dịch 500 ngày đêm được triển khai từ ngày 15/3/2026 đến ngày 27/7/2027, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Chiến dịch được phát động ngày 2/4/2026 tại Thành cổ Quảng Trị, nơi mang dấu ấn đặc biệt trong lịch sử đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. 500 ngày đêm không phải là điểm kết thúc của hành trình tri ân. Đó là khoảng thời gian để tăng tốc.

Tăng tốc trước khi nhân chứng cuối cùng không còn. Tăng tốc trước khi những dấu vết cuối cùng bị thời gian xóa nhòa. Tăng tốc để những người đã hy sinh có thêm cơ hội được trở về. Còn một liệt sĩ chưa được tìm thấy, còn phải đi tìm. Còn một phần mộ chưa xác định được danh tính, còn phải tiếp tục. Còn một gia đình chưa biết người thân mình đang ở đâu, lời hứa ấy vẫn chưa thể hoàn thành.

Đó là trách nhiệm trước lịch sử. Là đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”. Và cũng là cách thiết thực nhất để thế hệ hôm nay nói với những người đã hy sinh rằng: sự hy sinh của các anh không bao giờ bị lãng quên. Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tiếp tục kêu gọi các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

Một cuộc điện thoại có thể chỉ kéo dài vài phút. Một ký ức có thể chỉ là vài dòng kể lại. Một kỷ vật có thể đã cũ đến mức tưởng như không còn giá trị. Nhưng biết đâu, chính từ những điều nhỏ bé ấy, một phần mộ sẽ được tìm thấy. Một người lính sẽ được gọi đúng tên. Một gia đình sẽ được đoàn tụ theo cách thiêng liêng nhất.

Tổng đài tiếp nhận thông tin Chiến dịch 500 ngày đêm: 1800 8022 hoặc (+84) 965 001 222. Địa chỉ tiếp nhận thông tin: 165 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội. Hãy chia sẻ những gì mình biết. Hãy kể lại những ký ức còn lưu giữ. Hãy trao lại cho những người đi tìm những manh mối mà thời gian chưa thể xóa nhòa. Bởi một thông tin hôm nay có thể trở thành một phần mộ

Hãy chia sẻ những gì mình biết. Hãy kể lại những ký ức còn lưu giữ. Hãy trao lại cho những người đi tìm những manh mối mà thời gian chưa thể xóa nhòa. Bởi một thông tin hôm nay có thể trở thành một phần mộ ngày mai. Một phần mộ hôm nay có thể trở thành một cái tên được xác định. Và một cái tên được xác định có thể khép lại hàng chục năm chờ đợi của một gia đình.

Có những người lính đã trở về. Họ trở về từ lòng đất, trở về trong khói hương của quê nhà, trở về trong những giọt nước mắt của người thân, trở về với một cái tên được khắc trên bia mộ. Nhưng cũng còn rất nhiều người chưa trở về. Và đó chính là lý do hành trình này không được phép dừng lại.

Mỗi phần mộ được tìm thấy là một niềm vui. Nhưng mỗi phần mộ chưa được tìm thấy lại là một lời nhắc nhở rằng đâu đó dưới lòng đất vẫn còn những người con đang chờ. Chờ một bước chân tìm đến. Chờ một người đồng đội nhớ ra. Chờ một thông tin được trao lại. Chờ một kết quả giám định. Chờ một cái tên. Chờ quê hương đón về.

Thời gian có thể làm thay đổi cảnh vật. Có thể phủ xanh những chiến trường. Có thể làm phai màu những tấm ảnh, những trang thư. Nhưng thời gian không thể xóa đi món nợ ân tình của một dân tộc đối với những người đã hy sinh. Bởi vậy, chúng ta phải tìm. Tìm bằng trách nhiệm. Tìm bằng tình yêu thương. Tìm bằng khoa học. Tìm bằng ký ức của nhân dân. Tìm bằng những bước chân không mỏi.

Để mỗi phần mộ được tìm thấy không chỉ khép lại một cuộc tìm kiếm, mà còn mở ra hy vọng cho những cuộc trở về tiếp theo. Để mỗi cái tên được xác định không chỉ là niềm vui của một gia đình, mà còn là sự hoàn chỉnh thêm một phần lịch sử dân tộc. Để những người đã hy sinh không bị thời gian vùi lấp. Và để những người ở lại không phải mang theo câu hỏi “Người thân của tôi đang ở đâu?” đến hết cuộc đời.

Có lẽ, sự tri ân đẹp nhất không nằm ở những lời nói lớn lao, mà nằm ở việc chúng ta vẫn nhớ, vẫn tìm, vẫn chờ và không bỏ cuộc. Bởi những người lính năm xưa đã giữ lời thề với Tổ quốc bằng chính tuổi trẻ và sự sống của mình. Hôm nay, những người đang sống phải giữ lời thề với các anh bằng hành động: tìm cho hết những người đã ngã xuống, đưa các anh trở về, trả lại tên cho các anh và giữ các anh mãi trong ký ức của non sông.

Khi Tổ quốc đi tìm những người con, đó không chỉ là hành trình đi tìm những hài cốt đã nằm lại trong lòng đất. Đó là hành trình tìm lại một phần ký ức của dân tộc. Là hành trình trả lại tên tuổi cho những con người đã trao trọn cuộc đời mình cho đất nước. Và hơn hết, đó là lời khẳng định thiêng liêng: Không một người con nào đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc bị lãng quên. Còn một người chưa trở về, Tổ quốc vẫn đi tìm.

Còn một phần mộ chưa có tên, chúng ta vẫn tiếp tục hành trình. Bởi các anh đã từng đi theo tiếng gọi của Tổ quốc. Và hôm nay, đến lượt Tổ quốc đi tìm các anh. Để những người đã nằm xuống được trở về. Để những người ở lại được thôi chờ đợi. Để lời thề với những người đã hy sinh được giữ trọn qua các thế hệ.

Đức Trí

Nguồn CL&XH: https://xahoi.congly.vn/khi-to-quoc-di-tim-nhung-nguoi-con-539094.html