'Kho báu' Tràng An- Di sản hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á

Quần thể danh thắng Tràng An - Di sản hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á không chỉ mê hoặc lòng người bởi cảnh sắc sơn thủy hữu tình, mà còn là một trung tâm đa dạng sinh học (ĐDSH) đặc biệt phong phú. Trải qua hàng nghìn năm kiến tạo địa chất karst độc đáo, nơi đây đã hình thành nên một cấu trúc khảm sinh cảnh vô cùng đặc trưng, tạo thành mái nhà an toàn cho hàng trăm loài động vật và thực vật quý hiếm, đặc hữu.

Toàn cảnh Quần thể danh thắng Tràng An trong sương sớm. Ảnh: Ngọc Linh

Toàn cảnh Quần thể danh thắng Tràng An trong sương sớm. Ảnh: Ngọc Linh

Hệ động thực vật độc đáo

Nằm trong khu vực khí hậu nhiệt đới gió mùa có mùa đông lạnh, Tràng An sở hữu cấu trúc khảm sinh cảnh độc đáo đan xen giữa rừng mưa nhiệt đới trên núi đá vôi, hang động cô lập và hệ thống đầm trũng ngập nước. Đây chính là nền tảng cốt lõi làm nên sự kỳ diệu của hệ sinh thái nơi lòng di sản.

Hàng ngàn cá thể chim nước trên các vách núi đá vôi Tràng An. Ảnh: Ngọc Linh

Hàng ngàn cá thể chim nước trên các vách núi đá vôi Tràng An. Ảnh: Ngọc Linh

Theo báo cáo điều tra và đánh giá ĐDSH mới đây, hệ thực vật tại Tràng An ghi nhận 577 loài, thuộc 384 chi và 134 họ thực vật bậc cao có mạch. Trong số đó, có hơn một nửa số loài (311 loài, thuộc 240 chi, 105 họ) có thể dùng làm thuốc. Ngoài ra, ở đây có những quần thể cây bản địa tiêu biểu như: Quần thể vối Thung Vối (diện tích 3,31 ha với hơn 1.000 cây vối cổ thụ mọc tự nhiên quanh các dải nước); quần thể Si Sanh ở Thung Vụng Thắm (quy mô lên tới hơn 5.000 cây trên diện tích 17,21 ha); quần thể Si Sanh Đền Trần (gồm hơn 400 cây, tạo nên không gian linh thiêng, cổ kính). Các quần thể này đã được định vị, số hóa hồ sơ lý lịch để phục vụ công tác theo dõi nghiêm ngặt.

Thảm thực vật thủy sinh xanh mướt dưới làn nước trong nhìn thấy đáy, cung cấp oxy và chỗ ẩn nấp cho hệ động vật dưới nước. Ảnh: Ngọc Linh

Thảm thực vật thủy sinh xanh mướt dưới làn nước trong nhìn thấy đáy, cung cấp oxy và chỗ ẩn nấp cho hệ động vật dưới nước. Ảnh: Ngọc Linh

Không dừng lại ở giá trị cảnh quan, hệ thực vật nơi đây còn bảo tồn 8 loài nguy cấp có tên trong Sách đỏ Việt Nam và Danh lục đỏ IUCN. Trong đó, loài Nghiến (Excentrodendron tonkinense) và Cốt toái bổ (Drynaria fortunei) được xếp ở cấp độ cực kỳ nguy cấp (EN), đòi hỏi những phương án lâm sinh bảo vệ nghiêm ngặt.

Sự phục hồi và toàn vẹn của thảm thực vật rừng trên núi đá vôi cũng chính là điều kiện tiên quyết để nuôi dưỡng hệ động vật nơi đây. Khảo sát năm 2025 khẳng định Tràng An là nơi trú ẩn của 225 loài động vật có xương sống trên cạn. Trong đó, có 61 loài thú. Đặc biệt, khu hệ thú Tràng An mang cấu trúc karst điển hình khi ghi nhận sự thống trị của các loài dơi trú hang (29,5%) và các loài gặm nhấm (37,7%).

Công nghệ bẫy ảnh cũng đã ghi nhận sự xuất hiện của Sơn dương (Capricornis milneedwardsii) và loài Cầy vằn bắc (Chrotogale owstoni) cực kỳ quý hiếm.

Khướu đá hoa - Loài chim nhỏ chuyên biệt hệ karst thích nghi hoàn hảo với môi trường sống trên các vách đá vôi tai mèo hiểm trở. Ảnh: Bùi Đức Tiến

Khướu đá hoa - Loài chim nhỏ chuyên biệt hệ karst thích nghi hoàn hảo với môi trường sống trên các vách đá vôi tai mèo hiểm trở. Ảnh: Bùi Đức Tiến

Ngoài ra, đây là nơi ghi nhận sự sinh sản tự nhiên thành công của Voọc mông trắng (Trachypithecus delacouri) - loài linh trưởng đặc hữu cực kỳ nguy cấp (CR) của Việt Nam. Sau chương trình tái thả tại Đảo Ngọc thuộc khu danh thắng Tràng An vào tháng 8 năm 2020, từ 3 cá thể ban đầu đến nay đàn Voọc mông trắng đã thích nghi xuất sắc và phát triển lên 8 cá thể.

Gia đình Voọc mông trắng (Trachypithecus delacouri) sinh trưởng tự nhiên tại khu vực Đảo Ngọc, thành tựu bảo tồn nổi bật minh chứng cho nỗ lực bảo tồn tại Tràng An. Ảnh: Ngọc Linh

Gia đình Voọc mông trắng (Trachypithecus delacouri) sinh trưởng tự nhiên tại khu vực Đảo Ngọc, thành tựu bảo tồn nổi bật minh chứng cho nỗ lực bảo tồn tại Tràng An. Ảnh: Ngọc Linh

Môi trường nước trong sạch tại các khe suối đá và các thung lũng đầm lầy ngập nước còn là sinh cảnh sống lý tưởng của 105 loài chim nước, chim di cư hoang dã. Tiêu biểu như: Cò nhạn, Cốc đế, Diệc xám. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của các loài chim chuyên biệt hệ karst như: Chích núi đá vôi (Phylloscopus calciatilis) khẳng định tính nguyên vẹn của rừng Tràng An.

Đôi le le hôi trên mặt nước. Ảnh: Ngọc Linh

Đôi le le hôi trên mặt nước. Ảnh: Ngọc Linh

Về Bò sát và Lưỡng cư, ở Tràng An ghi nhận 59 loài. Tràng An tự hào là nơi đầu tiên phát hiện và công bố loài Rắn xe điếu Tràng An (Achalinus tranganensis) - một loài rắn đặc hữu hẹp chỉ sống trong các kẽ đá và thảm mục ẩm ướt của vùng di sản. Hệ suối trong cũng ghi nhận loài Rùa đầu to (Platysternon megacephalum) và Ếch cây sần Bắc Bộ (ếch rêu) vô cùng nhạy cảm với môi trường.

Tổ chim nước tại khu quần thể danh thắng Tràng An. Ảnh: Ngọc Linh

Tổ chim nước tại khu quần thể danh thắng Tràng An. Ảnh: Ngọc Linh

Sự đa dạng về thành phần loài thể hiện rõ vai trò của Tràng An như một vùng chuyển tiếp sinh học giữa đồng bằng và vùng núi, nơi giao thoa của các luồng động vật từ châu thổ sông Hồng, vùng núi đá vôi Tây Bắc và Bắc Trung Bộ. Chính sự phong phú nhưng vô cùng nhạy cảm của hệ sinh thái này đã đặt ra yêu cầu cấp thiết về sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng để bảo vệ nguyên vẹn "kho báu" thiên nhiên.

Và bài toán bảo tồn bền vững

Để bảo vệ bức tranh đa dạng sinh học độc đáo ở Tràng An, sự kết nối nhịp nhàng giữa giới nghiên cứu khoa học, lực lượng kiểm lâm, Ban quản lý quần thể danh thắng Tràng An, các doanh nghiệp và cộng đồng địa phương là rất quan trọng.

Khoảnh khắc chim Bồng chanh (Alcedo atthis) chao cánh tìm bắt cá. Ảnh: Đỗ Doãn Hoàng

Khoảnh khắc chim Bồng chanh (Alcedo atthis) chao cánh tìm bắt cá. Ảnh: Đỗ Doãn Hoàng

Đánh giá dưới góc độ khoa học, Đại diện Viện Khoa học môi trường và Biến đổi khí hậu - Đơn vị thực hiện tư vấn điều tra, đánh giá ĐDSH tại Quần thể danh thắng Tràng An cho rằng, hệ sinh thái karst có độ nhạy cảm môi trường rất cao, nơi các loài đặc hữu hẹp như Rắn xe điếu Tràng An hay Ếch rêu phụ thuộc hoàn toàn vào độ che phủ tán rừng và độ ẩm của lớp thảm mục. Điều này đòi hỏi công tác bảo vệ phải rất tỉ mỉ, gìn giữ từng vi sinh cảnh nhỏ nhất để không làm xáo trộn không gian sinh tồn vốn có của chúng.

Cò trắng và Cò nhạn làm tổ, sinh sản trên các cành cây phản ánh môi trường tự nhiên nguyên vẹn và nguồn thức ăn dồi dào. Ảnh: Đỗ Doãn Hoàng

Cò trắng và Cò nhạn làm tổ, sinh sản trên các cành cây phản ánh môi trường tự nhiên nguyên vẹn và nguồn thức ăn dồi dào. Ảnh: Đỗ Doãn Hoàng

Đồng quan điểm về tính nghiêm ngặt trong bảo vệ sinh cảnh, ông Đỗ Văn Tĩnh, Giám đốc Ban quản lý rừng đặc dụng (Chi cục Kiểm lâm tỉnh) cho biết: Địa hình núi đá vôi hiểm trở, bị chia cắt mạnh và đan xen với các khu dân cư khiến công tác tuần tra gặp không ít khó khăn, trong khi lực lượng bảo vệ còn mỏng và áp lực từ hoạt động du lịch luôn hiện hữu.

Mặc dù vậy, Ban Quản lý đã thành lập các Tổ bảo vệ rừng chuyên trách, phối hợp chặt chẽ với Kiểm lâm Khu vực III và các hộ nhận khoán để chủ động tuần tra rừng sâu, đẩy mạnh ứng dụng phần mềm SMART, bẫy ảnh tự động và triển khai công tác phòng cháy chữa cháy rừng với 4 km đường băng cản lửa, 2 chòi quan sát; nhờ đó, từ năm 2001 đến nay, chỉ xảy ra 6 vụ cháy nhỏ và đều được dập tắt kịp thời.

Cao cát bụng trắng (hay còn gọi là Cao cát phương đông, tên khoa học: Anthracoceros albirostris) - Một loài chim hoang dã thuộc họ Hồng hoàng, nằm trong Nhóm IIB Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm. Ảnh: Bùi Đức Tiến

Cao cát bụng trắng (hay còn gọi là Cao cát phương đông, tên khoa học: Anthracoceros albirostris) - Một loài chim hoang dã thuộc họ Hồng hoàng, nằm trong Nhóm IIB Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm. Ảnh: Bùi Đức Tiến

Các lực lượng cũng kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi xâm hại lâm nghiệp, điển hình như việc kịp thời truy quét, ngăn chặn tình trạng khai thác trái phép cây Muội Hồng nổi cộm trong giai đoạn đầu năm 2026. Điểm tựa quan trọng nhất trong chuỗi liên kết giữ rừng chính là sự đồng hành của người dân địa phương; từ khi du lịch Tràng An phát triển, người dân có công ăn việc làm ổn định và hưởng nguồn kinh phí khoán bảo vệ rừng, họ đã tự nguyện từ bỏ thói quen săn bắt, phát nương rẫy, chặt củi để trở thành những "sứ giả" tích cực tham gia bảo vệ cảnh quan di sản.

Du khách trải nghiệm tham quan Tràng An bằng thuyền chèo tay truyền thống, mô hình du lịch xanh thân thiện giúp hạn chế tiếng ồn và khí thải, bảo vệ sinh cảnh tự nhiên của vùng di sản. Ảnh: Ngọc Linh

Du khách trải nghiệm tham quan Tràng An bằng thuyền chèo tay truyền thống, mô hình du lịch xanh thân thiện giúp hạn chế tiếng ồn và khí thải, bảo vệ sinh cảnh tự nhiên của vùng di sản. Ảnh: Ngọc Linh

Hiện nay, Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An cũng đang chủ động phối hợp với các sở, ngành, viện nghiên cứu... triển khai kế hoạch bảo tồn theo lộ trình. Trọng tâm trước mắt là khoanh vùng bảo vệ nghiêm ngặt sinh cảnh nhạy cảm và đưa 14 loài sinh vật tiêu biểu (Voọc mông trắng, Sơn dương, Cầy vằn bắc, Phượng hoàng đất, Đại bàng đen, Rắn xe điếu Tràng An, Rùa đầu to, Rắn hổ mang chúa, Ếch cây sần Bắc Bộ, Ếch cây sần An, Nghiến, Lát hoa, Sắng cùng Cốt toái bổ) vào danh sách giám sát định kỳ giai đoạn mới.

Tham mưu cơ chế thiết lập Quỹ bảo tồn thiên nhiên di sản đặc thù nhằm huy động đa dạng các nguồn lực xã hội hóa, đồng thời, ứng dụng công nghệ hiện đại như: GIS, IoT và AI vào giám sát môi trường. Bên cạnh đó, việc phối hợp ban hành bộ tiêu chí du lịch xanh kiểm soát tiếng ồn, ánh sáng ban đêm cùng các chương trình giáo dục bảo tồn trong trường học và cộng đồng chính là chìa khóa giúp "kho báu" đa dạng sinh học Tràng An mãi trường tồn và làm rạng rỡ thêm giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản thế giới.

Nguyễn Lựu

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/kho-bau-da-dang-sinh-hoc-o-trang-an-260729221426602.html