Kho Mường-ngôi làng tuyệt đẹp trong lòng thung lũng xứ Thanh
Giữa trùng điệp núi non xứ Thanh, Kho Mường mang vẻ bình yên và nguyên sơ của một vùng sơn cước. Bản làng nhỏ nép mình trong thung lũng sâu của vùng núi xã Pù Luông (trước là xã Thành Sơn, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) với những ngôi nhà sàn, đồng lúa và những con suối róc rách ngày đêm, …

Nằm cách thành phố Thanh Hóa khoảng 150km, Kho Mường nằm ở xã Pù Luông. Bản Kho Mường nằm trong thung lũng Hua Mường, thuộc vùng đệm của Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông. Nơi đây hiện có khoảng 65 hộ dân sinh sống với hơn 300 nhân khẩu.

Kho Mường gần như vẫn còn giữ được nét nguyên sơ vốn có. Đường vào bản ngoằn ngoèo, gập ghềnh và uốn quanh những triền núi cao chót vót. Con đường ấy khiến không ít du khách phải chùn chân, nhưng ai đã một lần vượt qua được sẽ thấy hành trình ấy là phần thưởng xứng đáng cho một khung cảnh ít nơi nào có được.

Từ trên cao nhìn xuống, Kho Mường hiện ra như một bức tranh mộc mạc và tinh tế. Những mái nhà sàn của người Thái trắng nằm nép bên sườn núi, phía trước là ruộng bậc thang thoai thoải, phía sau là cánh rừng già nguyên sinh bao bọc. Buổi sớm, sương giăng khắp lối, ánh nắng đầu ngày len lỏi qua từng kẽ lá, soi rọi xuống thung lũng đang còn say ngủ. Cả bản làng như được đánh thức bằng hương lúa mới, bằng tiếng gà gáy và tiếng gọi nhau í ới của người lên nương.

Người Thái ở Kho Mường đến nay vẫn giữ nguyên nếp sống truyền thống. Nhiều mái nhà sàn vẫn còn lợp cọ, dưới là chuồng trâu bò và bên trên là nơi sum họp của gia đình. Họ canh tác lúa, ngô, sắn trên những thửa ruộng nhỏ, trồng rau bên suối và nuôi gà vịt quanh nhà, bên bờ suối và trên những sườn đồi. Cơm lam, nộm hoa chuối rừng, rượu ngô - là những món ăn quen thuộc của người dân nơi đây.


Cái tên “Kho Mường” cũng mang trong mình một câu chuyện xưa cũ. Người già trong bản kể rằng, “kho” nghĩa là gốc, “Mường” là làng. Nơi đây chính là vùng đất đầu tiên mà cư dân người Thái lập nghiệp. Hơn ba trăm năm trước, những người đi săn từ xã Lũng Cao phát hiện ra thung lũng bằng phẳng, có nguồn nước dồi dào nên dừng chân lập bản. Từ đó, ngôi làng nhỏ giữa đại ngàn dần lớn lên, bình yên và trù phú theo năm tháng.

Theo người dân bản địa, Kho Mường đẹp nhất vào khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 10, khi những thửa ruộng bậc thang đồng loạt chín vàng. Dưới ánh nắng chiều, thung lũng như khoác lên mình tấm áo lụa óng ả, vàng xen lẫn xanh, phản chiếu ánh mặt trời rực rỡ.

Kho Mường mang trong mình vẻ đẹp bình dị, nên thơ.

Sau những giờ làm việc, người dân thường ngồi quây quần bên nhau kể chuyện. Họ giao tiếp với nhau chủ yếu bằng ngôn ngữ của dân tộc Thái và chỉ khi nói chuyện với khách du lịch họ mới sử dụng tiếng Kinh.

Mùa gặt ở đây kéo dài từ cuối tháng 9 đến hết tháng 10.

Công việc chính của người dân Kho Mường là làm nông với các loại cây trồng chủ yếu như ngô, lúa. Một số ít người dân thì thường lên rừng hái lá thuốc, tìm thêm nguồn thực phẩm mới,...


Đặc biệt, nơi đây nổi tiếng với các món ăn được chế biến từ vịt Cổ Lũng. Đây là giống vịt cổ ngắn, chân thấp và thường được thả ở suối, ở đồng nên thịt chắc và thơm.

Đường vào bản có phần khó khăn nhưng đây lại là cung đường yêu thích của những người thích "phượt", trekking,...

Dù gần như tách biệt với thế giới bên ngoài. Kho Mường hôm nay đã khởi sắc. Nhiều hộ dân mạnh dạn đầu tư làm du lịch cộng đồng, dựng nhà sàn khang trang để đón khách Tây, khách Việt. Những homestay nhỏ, ấm cúng giữa đại ngàn trở thành nơi lưu trú của những người muốn tìm về sự yên tĩnh, muốn lắng nghe tiếng gió rừng, tiếng suối và cả nhịp thở của đất trời.












