Đắm say các làn điệu dân ca, dân vũ
Trải qua quá trình hình thành và phát triển, các dân tộc sinh sống trên vùng đất xứ Thanh đã sản sinh ra một kho tàng dân ca, dân vũ vô cùng phong phú và đặc sắc. Để rồi cho đến hôm nay, các làn điệu dân ca, dân vũ ấy vẫn được các thế hệ đi sau gìn giữ và phát huy giá trị, trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân.

Trò Xuân Phả (xã Thọ Xuân).
Về với vùng đất xứ Thanh, đi từ miền xuôi cho đến miền núi, du khách sẽ được hòa mình vào những làn điệu dân ca, dân vũ mượt mà và đằm thắm mang đậm bản sắc văn hóa của các dân tộc. Đó là, điệu hò sông Mã - một thể loại dân ca đặc sắc gắn liền với đời sống lao động trên sông nước của người dân xứ Thanh; dân ca, dân vũ Đông Anh - sự kết hợp độc đáo giữa các làn điệu múa, hát và trò diễn, phản ánh sâu sắc đời sống văn hóa nông nghiệp của người dân; rồi trò Xuân Phả là đỉnh cao của sự kết tinh giữa nghệ thuật múa cung đình và múa dân gian và là viên ngọc quý trong kho tàng di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc Việt Nam. Nếu ngược ngàn lên miền núi xứ Thanh, du khách sẽ được hòa mình vào làn điệu hát xường - một nét văn hóa độc đáo của dân tộc Mường, nổi bật với hình thức hát đối đáp giao duyên giữa nam và nữ; hay thưởng thức điệu múa rùa, múa bát của người Dao; và hát khặp cùng đồng bào dân tộc Thái...
Trong hành trình khám phá xứ Thanh, du khách hãy dừng chân ở xã Thọ Xuân, để cùng tìm hiểu thêm về trò Xuân Phả - một di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc đã và đang được người dân ở đây gìn giữ và phát huy giá trị. Theo Nghệ nhân Ưu tú Bùi Văn Hùng, người am hiểu về trò Xuân Phả cho hay: Trò Xuân Phả thường được người dân biểu diễn tại lễ hội làng vào mùng 9 và mùng 10/2 âm lịch hàng năm để ca ngợi Lê Thái Tổ, ca ngợi chiến thắng giặc Minh của dân tộc ta ở thế kỷ XV.
Trò Xuân Phả là tổ hợp của 5 trò diễn, gồm Hoa Lang, Chiêm Thành, Ai Lao, Ngô Quốc và Tú Huần. Mỗi trò diễn đều mang một sắc thái riêng, không chỉ là nghệ thuật dân gian, mà còn là trí tuệ của dân gian đã lắng đọng trong bản hòa tấu của thanh âm, vần điệu, ca từ của các động tác lúc mềm mại, uyển chuyển, khi mạnh mẽ, phóng khoáng... Mỗi trò diễn mô tả một dân tộc lân bang đến tiến cống, thể hiện sự giao thoa văn hóa và tinh thần đoàn kết. Nét độc đáo của trò Xuân Phả là có 3 điệu mà người diễn phải dùng mặt nạ, đó là điệu Chiêm Thành, Hoa Lang và Tú Huần, bởi vậy mà khi biểu diễn trò Xuân Phả luôn có sức cuốn hút người xem.
“Trải qua thăng trầm của lịch sử, trò Xuân Phả có lúc tưởng chừng như đã mai một. Tuy nhiên, vì là di sản quý của địa phương nên từ năm 1990, địa phương đã có chủ trương khôi phục lại trò Xuân Phả. Đồng thời, thành lập ở mỗi làng một đội múa để biểu diễn trong các dịp lễ tế Thành hoàng hay một số sự kiện của huyện, tỉnh, trung ương. Cũng nhờ đó mà trò Xuân Phả đã được phục dựng lại và ngày càng phát huy giá trị, trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia từ năm 2016, và đến nay loại hình nghệ thuật đặc sắc này tiếp tục được người dân gìn giữ và trao truyền như một báu vật” - Nghệ nhân Ưu tú Bùi Văn Hùng chia sẻ.
Rời xã Thọ Xuân, du khách có thể đến tham quan thôn Bình Yên (xã Cẩm Thạch) - là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Dao để tìm hiểu về các làn điệu dân ca, dân vũ đã và đang được người Dao ở đây gìn giữ qua nhiều thế hệ. Ông Triệu Văn Nghĩa, người dân tộc Dao trong thôn, cho biết: Đồng bào dân tộc Dao trong thôn còn gìn giữ được khá nhiều nét văn hóa đặc sắc từ trang phục, các làn điệu dân ca, dân vũ, các trò chơi dân gian. Nổi bật là điệu múa rùa và múa bát là hai điệu múa dân gian độc đáo. Múa rùa là một trong những nghi lễ đội ơn thần linh, trời đất đã cứu giúp người Dao thoát chết và có cơ hội được mưu sinh, lạc nghiệp trên mảnh đất mới. Trước khi múa, người ta phải chuẩn bị các dụng cụ như dao, kiếm, chuông, khèn, sập xèng và trống. Các điệu múa diễn tả nhiều động tác, như tìm rùa, bắt rùa, trói rùa khiêng về nhà để dâng cúng Bàn Vương và các vị thần thánh tổ tiên, mong các thần về phù hộ độ trì cho gia chủ và bản làng được bình yên, hạnh phúc, mùa màng tốt tươi. Còn múa bát lại thu hút người xem bởi sự mới lạ và dân dã. Đây là điệu múa không thể thiếu trong các lễ hội của người Dao Thanh Hóa. Để có thể thuần thục điệu múa này không hề đơn giản. Trước tiên, người múa phải cầm bát, cầm đũa sao cho chắc chắn, gõ đũa vào bát sao cho đúng nhịp phách của bài hát, bát được chọn là bát nhựa hoặc bát sắt làm sao để âm thanh khi phát ra trong và đảm bảo độ vang. Điểm khó nhất trong điệu múa bát là phải kết hợp giữa sự di chuyển của cơ thể với tay cầm bát, làm sao để vừa gõ bát đúng nhịp vừa múa uyển chuyển.
Cũng theo ông Nghĩa, thời gian qua, những người am hiểu về điệu múa rùa, múa bát trong thôn luôn nỗ lực hết mình để truyền dạy cho thế hệ trẻ để bảo tồn nét văn hóa truyền thống đặc sắc này. Đồng thời, tích cực tham gia biểu diễn tại các hội thi, hội diễn do địa phương và tỉnh tổ chức, từ đó góp phần quảng bá nét văn hóa của địa phương đến đông đảo du khách.
Các làn điệu dân ca, dân vũ luôn có sức sống bền bỉ với thời gian, là món ăn tinh thần không thể thiếu và là một phần quan trọng trong nền văn hóa ngàn đời của các dân tộc được lưu giữ cho đến hôm nay. Tuy nhiên, dưới tác động của nền kinh tế thị trường, sự bùng nổ của công nghệ thông tin; sự pha trộn văn hóa vùng miền khác và văn hóa ngoại lai, dân ca, dân vũ đang đứng trước nguy cơ mai một, biến đổi. Chính vì vậy, để bảo tồn và phát huy giá trị của dân ca, dân vũ, theo bà Nguyễn Thị Mai Hương, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến du lịch và văn hóa - điện ảnh Thanh Hóa, các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và khơi dậy lòng tự hào của người dân, nhất là thế hệ trẻ trong việc bảo vệ, phục dựng và phát huy giá trị dân ca, dân vũ của cha ông; tạo điều kiện cho các nghệ nhân am hiểu truyền lại dân ca, dân vũ cho lớp trẻ; mở các lớp tập huấn một cách bài bản, khoa học cho người dân được học hỏi các làn điệu dân ca, dân vũ của dân tộc mình. Đồng thời, xây dựng các sản phẩm văn hóa - nghệ thuật từ dân ca, dân vũ gắn với phát triển du lịch cộng đồng...
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/dam-say-cac-lan-dieu-nbsp-dan-ca-dan-vu-39911.htm











