Khoảng lặng 5 ngày và 3 ngã rẽ của cuộc chiến Iran
Năm ngày tạm hoãn tấn công của Mỹ đã mở ra một khoảng lặng hiếm hoi trong cuộc chiến Mỹ/Israel - Iran, nhưng cũng đồng thời đặt Trung Đông trước một thời điểm quyết định. Khi tối hậu thư về eo biển Hormuz chưa ngã ngũ, cục diện xung đột có thể rẽ theo 3 kịch bản rất khác nhau trong những ngày tới.
Tổng thống Donald Trump mới tuyên bố tạm hoãn tấn công hạ tầng năng lượng và hệ thống điện của Iran trong 5 ngày để mở đường cho đàm phán. Đây là một bước lùi bất ngờ sau khi tối hậu thư 48 giờ về việc mở cửa eo biển Hormuz vừa hết hạn. Cuộc chiến không còn là một cuộc đi dạo về hỏa lực, mà là một cuộc đấu sức bền. Câu hỏi “khi nào chiến tranh kết thúc?” giờ đây phụ thuộc vào việc bên nào sẽ sụp đổ trước về mặt kinh tế và áp lực chính trị nội bộ.
Trò chơi chiến lược
Chiến tranh có thể được nhìn nhận như một ván cờ chiến lược phức tạp giữa ba bên chính, mỗi bên theo đuổi mục tiêu riêng biệt kèm theo những điểm chấp nhận được nhất định để tránh leo thang không kiểm soát.
Với Mỹ, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump, mục tiêu cốt lõi là vô hiệu hóa kho tên lửa đạn đạo, các cơ sở hạt nhân tiềm ẩn của Iran và đặc biệt là khôi phục lưu thông qua eo biển Hormuz - tuyến đường vận chuyển khoảng 20% dầu mỏ thế giới. Mặc dù ông Trump từng kêu gọi người dân Iran lật đổ lãnh đạo để mang lại “tự do”, nhưng các mục tiêu chính thức nhấn mạnh vào việc ngăn chặn mối đe dọa hạt nhân và quân sự hơn là thay đổi chế độ trực tiếp bằng quân đội Mỹ trên bộ, giúp tránh sa lầy dài hạn.
Điểm chấp nhận được của Washington là đạt các mục tiêu này trong khung thời gian ngắn khoảng 6-8 tuần, với chi phí hợp lý và thương vong hạn chế, thông qua không kích phối hợp cùng Israel kết hợp đàm phán gián tiếp - như việc trì hoãn 5 ngày đe dọa tấn công nhà máy điện để tạo không gian đối thoại.
Israel tập trung vào việc triệt hạ mạng lưới lực lượng ủy nhiệm của Tehran như Hezbollah ở Li-băng, đồng thời làm suy yếu hạ tầng quân sự Iran để bảo vệ an ninh quốc gia lâu dài. Họ coi đây là cuộc chiến tồn vong sau các đợt tên lửa gây hơn 200 thương vong. Điểm chấp nhận được là bất kỳ thỏa thuận nào đảm bảo Iran không còn khả năng đe dọa tên lửa trực tiếp vào khu vực dân sự, dù có thể cần các chiến dịch không kích mở rộng - như các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Tehran ngày 23/3, gây gián đoạn nguồn điện ở một số khu vực phía Bắc, Tây và Đông, theo nguồn tin Iran và Al Jazeera. Israel hành động quyết đoán nhưng phối hợp chặt chẽ với Mỹ, nhằm cân bằng giữa hiệu quả quân sự và ổn định khu vực.
Iran ở vị thế phòng thủ, ưu tiên bảo vệ chế độ sau sự ra đi của Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei và một số tướng lĩnh, quan chức khác, duy trì ảnh hưởng qua các nhóm đồng minh khu vực và giữ lại năng lực hạt nhân tối thiểu. Điểm chấp nhận được của Tehran là sống sót qua các đợt không kích và đáp trả có chọn lọc, như bắn tên lửa vào Jerusalem hay Tel Aviv, đồng thời dùng eo biển Hormuz làm lá bài đàm phán nhằm tránh thiệt hại lớn hơn. Họ chấp nhận tổn thất kinh tế và nhân mạng, nhưng sẽ phản ứng mạnh nếu hạ tầng thiết yếu như lưới điện bị nhắm đến trực tiếp.
Trong mối quan hệ Mỹ-Israel, sự phối hợp chặt chẽ đôi khi đặt Mỹ vào thế phải cân nhắc giữa hỗ trợ đồng minh và kiểm soát quy mô xung đột, tránh để tình hình mở rộng ngoài dự kiến. Cuộc chơi này đòi hỏi sự khéo léo từ tất cả các bên, với eo biển Hormuz là yếu tố quyết định hướng đi tiếp theo.
Cuộc đấu của năng lực và sức bền
Năng lực quân sự của liên minh Mỹ/Israel đang áp đảo cuộc chiến với Iran khi đã phá hủy 90% năng lực tên lửa và phòng không của Iran, nhanh chóng kiểm soát không phận phía Tây Iran chỉ sau 3 tuần giao tranh. Điều này đồng nghĩa với việc Iran đã bị suy giảm đáng kể năng lực tấn công chiến lược trực diện, buộc phải dựa vào các nhóm ủy nhiệm như Hezbollah ở Li-băng hay Houthi ở Yemen để đáp trả.
Sức bền của các bên đang bị thử thách nghiêm trọng. Eo biển Hormuz tắc nghẽn một phần đẩy giá dầu Brent có thời điểm lên trên 110 USD/thùng. Mỹ chịu áp lực chi phí 11 tỉ USD chỉ trong tuần đầu tiên của cuộc chiến, giá xăng nội địa tăng vọt gây lạm phát, cộng sức ép bầu cử giữa kỳ 2026 - có thể khiến Tổng thống Trump phải kết thúc nhanh trước thời hạn 60 ngày của Nghị quyết Quyền hạn chiến tranh 1973.
Israel duy trì sức bền nhờ dư luận ủng hộ mạnh mẽ sau khi nước này chịu hơn 200 thương vong. Iran thiệt hại lớn với nhiều thương vong và mất điện cục bộ sau cuộc không kích Israel ngày 23/3, nhưng vẫn thể hiện khả năng phản công, chấp nhận tổn thất để giữ thể diện cho tân Lãnh tụ tối cao.
Những kịch bản có thể xảy ra
Từ góc nhìn “trò chơi chiến lược”, 3 kịch bản có khả năng xảy ra xoay quanh điểm bẻ gãy quyết định: phản ứng của Iran với tối hậu thư mở eo biển Hormuz trong 5 ngày tới (hết hạn 28/3).
Kịch bản trung tâm và khả năng cao nhất là kết thúc kỹ thuật, khi giao tranh trực tiếp chấm dứt sau khi Mỹ/Israel tuyên bố vô hiệu hóa tên lửa và kho hạt nhân tạm thời của Iran, nhưng xung đột vẫn âm ỉ qua các nhóm ủy nhiệm, có thể dẫn đến đình chiến ngắn để tái tổ chức lực lượng.
Điều kiện cho kịch bản này là Iran nhượng bộ mở một phần eo biển Hormuz; dấu hiệu sớm bao gồm hai bên giảm tần suất bắn tên lửa và xuất hiện tín hiệu đàm phán ngoại giao. Điểm quan trọng là chính quyền Tổng thống Trump tuyên bố “hoàn thành mục tiêu” sau ngày 28/3, còn phía Iran tuyên bố “đứng vững và đẩy lùi lực lượng Mỹ/Israel”.
Kịch bản thứ hai là chấm dứt thực sự, đòi hỏi thỏa thuận toàn diện ngừng leo thang, với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế giám sát chương trình hạt nhân Iran tương tự Thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 cải tiến. Điều kiện là nội bộ Iran chấp nhận nhượng bộ lớn; dấu hiệu nhận biết sớm là giảm đột ngột hoạt động tấn công qua lực lượng ủy nhiệm và các cuộc gặp bí mật. Điểm then chốt là Iran chấp nhận để tàu chở dầu và tàu hàng lưu thông tự do trên biển, mở đường đàm phán công khai.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trò chuyện với Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth ngày 23/3. Ảnh: AP
Kịch bản rủi ro cao nhất là leo thang khó kiểm soát bùng nổ nếu Iran không tuân thủ yêu cầu mở cửa eo Hormuz, dẫn đến Mỹ/Israel tấn công hạ tầng điện, phong tỏa eo biển vĩnh viễn và mở mặt trận bộ binh, kéo các đồng minh tham gia sâu hơn.
Trong kịch bản này, Israel hành động độc lập và mở rộng tấn công; dấu hiệu là giá dầu vọt trên 150 USD/thùng.
Năm ngày tối hậu thư mang tính quyết định, khi chiến tranh có thể chuyển hướng nếu Mỹ/Israel tấn công hạ tầng năng lượng và điện của Iran, kích hoạt sự trả đũa tương ứng của Iran vào các cơ sở dân sự của các nước Trung Đông. Nếu kịch bản này xảy ra, Trung Đông có thể chứng kiến thảm họa nhân đạo.
Kịch bản trung tâm vẫn khả thi nhờ năng lực vượt trội của Mỹ/Israel, nhưng đòi hỏi bản lĩnh kiềm chế để tránh vượt ranh giới đỏ.
Hệ lụy đối với thế giới
Cuộc chiến này, ngay cả khi dừng lại về mặt quân sự, cũng khó có thể kết thúc theo nghĩa thực sự. Chỉ cần một biến động tại eo biển Hormuz, thị trường năng lượng toàn cầu có thể chao đảo trong vài giờ. Và chỉ cần một quyết định vượt ngưỡng - từ Washington hay một hành động độc lập của Israel hoặc pha trả đòn từ Tehran, toàn bộ trạng thái kiềm chế có thể nhanh chóng chuyển sang mất kiểm soát.
Cuộc chiến Mỹ/Israel – Iran nhiều khả năng sẽ không kết thúc bằng một cái kết rõ ràng, mà bằng một trạng thái dừng tạm thời khi các bên đạt tới ngưỡng chịu đựng. Điểm quyết định tình hình sắp tới nằm ở việc Iran có nhượng bộ hay không, và liệu Mỹ cùng Israel chấp nhận thành tựu ở mức nào. Nếu các bên vượt qua các ranh giới đỏ, xung đột có thể leo thang ngoài dự tính.
Điều đáng chú ý là hệ lụy không diễn ra theo một hướng duy nhất, mà lan theo nhiều tầng. Trước hết là cú sốc giá dầu và chi phí vận tải. Tiếp đó là áp lực lạm phát quay trở lại, buộc các nền kinh tế lớn phải điều chỉnh chính sách, duy trì lãi suất ở mức cao. Và sâu hơn, đó là nguy cơ xung đột lan rộng thông qua các lực lượng ủy nhiệm, khiến chiến tranh không còn giới hạn trong một không gian địa lý cụ thể.

Đám đông biểu tình trước Đại sứ quán Mỹ ở Philippines ngày 23/3 để kêu gọi chấm dứt chiến tranh Trung Đông. Ảnh: AP
Trật tự thế giới đang bị rung lắc rất mạnh khi quản trị toàn cầu suy yếu nghiêm trọng, luật quốc tế bị phớt lờ, đẩy các quốc gia vào cuộc chơi nơi sức mạnh quyết định tất cả. Ngay cả trong kịch bản hạ nhiệt, trạng thái đối đầu vẫn sẽ tồn tại dưới những hình thức khác - âm ỉ, khó đoán và kéo dài. Vì vậy, câu hỏi không còn là cuộc chiến kết thúc khi nào, mà là hệ thống quốc tế sẽ phải thích nghi với hậu quả của nó trong bao lâu.














