Khoảng sân thóc vàng của cha
Mặt trời buông xuống sau những mái nhà cao tầng, ánh chiều rải nhẹ qua ô cửa kính rồi dần tắt lịm giữa phố xá ồn ào. Tôi đứng lặng bên khung cửa sổ, nhìn mây đen kéo về từng mảng, gió thốc qua những hàng cây run rẩy nơi công viên nhỏ cuối phố. Cơn mưa mùa hạ đang đến. Những hạt mưa đầu tiên gõ lộp độp trên mái tôn, rồi tiếng lách tách vang lên giữa lòng thành phố như một bản nhạc quen xưa cũ. Trong âm thanh và không khí lành lạnh ấy, tôi như thấy mình trôi ngược về những ngày xa lắc - nơi có cha, có mùi thóc mới, có khoảng sân gạch vàng ươm và những mùa mưa không chỉ làm ướt áo mà còn thấm đẫm cả ký ức.
Ngày đó, sân gạch nhà tôi nóng hầm hập mỗi khi hè về. Những viên gạch đỏ dưới chân bỏng rát, vậy mà cha vẫn chịu được, vẫn bước đi từng bước chắc nịch, đôi chân trần đảo từng lớp thóc vàng thơm lừng. Tôi ngồi bên hiên, phe phẩy chiếc nón lá để xua bớt cái oi nồng, chốc chốc lại chạy ra đổ thêm thóc, vừa làm vừa thở không ra hơi vì nắng gắt. Cha cười, giọng ấm áp: “Cố nốt hôm nay là xong, mai có mưa cũng không phải lo con à”.
Cha làm xong việc, vào nhà nghỉ ngơi chốc lát. Tôi nhìn sân thóc vàng óng ánh dưới nắng, ngửi mùi thơm dìu dịu của lúa mới, cảm giác thật dễ chịu. Rồi đột nhiên, trời sầm lại. Bóng mây đen từ đâu ập tới, phủ kín khoảng sân vàng. Tôi hét lên: “Sắp mưa rồi! Cha ơi!”. Cha đang nằm hiu hiu, bỗng bật dậy như lò xo, vớ lấy chiếc cào gỗ quen thuộc, chạy ào ra sân. Tôi cũng lao theo, tay cầm cây chổi tre, vừa chạy vừa lo vì sợ mưa tới quá nhanh.
Tiếng cào, tiếng chổi, tiếng gọi nhau thu thóc í ới vang khắp xóm. Những đôi tay thoăn thoắt, những bước chân chạy rộn trên sân, ánh mắt ai cũng hướng lên bầu trời mà thấp thỏm. May mắn sao, trời như thương người, như hiểu nỗi vất vả của người làm ruộng, nên đến khi bao thóc cuối cùng được kéo vào nhà an toàn rồi mới đổ mưa. Mưa ào ào, xối xả trên sân gạch. Cha con tôi đứng đó, quần áo ướt sũng mồ hôi, tóc tai dính bết, thở hổn hển mà vẫn bật cười nhẹ nhõm. Nụ cười ấy như một hơi thở dài được thả ra sau bao phút giây căng thẳng…
Mưa tạnh, trời quang, nắng lại lên. Và rồi, cầu vồng xuất hiện. Cha tôi nhìn lên bầu trời, tay chỉ về phía ánh sáng rực rỡ ấy, giọng trầm trầm mà đầy tin tưởng: “Con thấy không, sau cơn mưa, trời lại sáng. Làm gì cũng vậy, chỉ cần cố gắng, trời sẽ không phụ mình”. Trong khung cảnh bình dị ấy, tôi nghe cha kể về hạt gạo, về giọt mồ hôi đã thấm vào đất để có bữa cơm no ngày giáp hạt...
“Con phải nhớ, làm nông là không được lười. Phải tranh thủ từng giờ nắng, từng cơn mưa. Mỗi hạt thóc là mồ hôi, là cả năm trông chờ của người nông dân đấy con ạ”. Khi ấy, lòng tôi chỉ nghĩ đơn giản: “Cha lại nói những điều đã nghe quen rồi”. Tôi vẫn chưa hiểu hết “mồ hôi” cha nói đến có sức nặng thế nào, cái “trông chờ cả năm” ấy chất chứa những lo toan ra sao. Nhưng khi đã đi xa khỏi cánh đồng quê, trưởng thành và va chạm với cuộc sống, những lời dạy ấy lại trở nên sâu sắc mà thấm thía. Đó không chỉ là bài học về lao động mà còn là bài học về cuộc sống, rằng không có thành quả nào đến từ may mắn, mà chỉ đến từ những bàn tay không ngừng vun vén, chịu thương chịu khó và trái tim luôn nhẫn nại.
Nay cha tôi đã già. Mái tóc đen dày ngày nào giờ đã bạc trắng. Sân nhà cũng không còn phơi thóc nhiều như trước, bởi ruộng đã cho người khác thuê. Nhưng mỗi lần mưa lớn, tôi lại như thấy bóng dáng hối hả, chịu thương chịu khó của cha năm xưa.
Những bài học cha dạy tôi không bằng lời nói, mà bằng chính việc làm, bằng đôi tay chai sần, bằng tấm lưng còng xuống theo năm tháng. Giờ đây, giữa thành phố nhộn nhịp, tôi vẫn thường nghĩ về cha, về khoảng sân thóc vàng dưới nắng. Nơi đó không chỉ có thóc, có nắng, có mưa mà còn có cả tuổi thơ tôi - đầy mộc mạc, ấm áp và yêu thương. Và hơn tất cả, có một người cha lặng lẽ, tận tụy, luôn là bóng mát cho tôi nương tựa mỗi khi cuộc đời nổi gió.
Chào nhé yêu thương, mùa thứ 4, chủ đề “Cha” chính thức ra mắt từ ngày 27-12-2024 trên bốn loại hình báo chí và các hạ tầng số của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV), hứa hẹn sẽ mang đến cho công chúng những giá trị tuyệt vời của tình cha thiêng liêng, cao đẹp.
Hãy gửi đến BPTV những câu chuyện xúc động về Cha bằng cách viết báo, viết bài cảm nhận, thơ, tản văn, video clip, bài hát (có bản thu âm),... qua email chaonheyeuthuongbptv@gmail.com, Phòng Thư ký biên tập, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước, số 228, Trần Hưng Đạo, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, số điện thoại: 0271.3870403. Thời gian nhận bài từ nay đến hết ngày 30-8-2025.
Bài viết chất lượng sẽ được đăng phát lan tỏa, được trả nhuận bút, đồng thời tặng thưởng khi khép lại chủ đề với 1 giải đặc biệt và 10 giải xuất sắc.
Hãy cùng “Chào nhé yêu thương” mùa 4 viết tiếp câu chuyện về Cha, để những câu chuyện về Cha được lan tỏa và chạm đến trái tim mọi người!
Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/173793/khoang-san-thoc-vang-cua-cha