'Khoảng trống' phía sau những bước chân rời bản

ĐBP - Làn sóng lao động trẻ rời quê tìm việc làm đang tạo ra những “khoảng trống” lớn tại các bản vùng cao, biên giới tỉnh Điện Biên. Sự dịch chuyển ấy không chỉ làm phá vỡ cơ cấu lao động mà còn khiến cộng đồng thiếu đi lớp trẻ đảm đương công việc chung. Đáng chú ý, nhiều chi bộ thôn, bản cũng gặp khó trong tạo nguồn kết nạp Đảng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kế cận. Sự thiếu hụt nhân lực hôm nay vì thế đang đặt ra bài toán về tính kế thừa của tổ chức Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trong tương lai.

Bài 1: Bản thiếu người trẻ, chi bộ thiếu nguồn kế cận

Hiện nay tại nhiều thôn, bản trên địa bàn tỉnh đang xảy ra thực trạng “chảy máu” lao động trẻ đến các tỉnh, thành phố lớn mưu sinh. Phía sau những bước chân “ly hương” là những bản làng vắng bóng thanh niên, trẻ em thiếu vòng tay cha mẹ, những người già gánh vác việc nặng, những nương đồi bỏ hoang, địa phương thiếu hụt nguồn nhân lực. “Chảy máu” lao động trẻ vì thế đang để lại những hệ luỵ vượt ra ngoài câu chuyện việc làm.

“Chảy máu” lao động trẻ

Bản Pá Ban, xã Pu Nhi có 59 hộ dân, thì có 22 trường hợp có người đi làm ngoài tỉnh. Những người ở lại phần lớn là người già, phụ nữ và trẻ nhỏ; việc đồng áng, chăm sóc gia đình và cả những công việc chung của cộng đồng vì thế cũng dồn lên vai họ.

Vợ chồng ông Lò Văn Khụt, bản Pá Ban, xã Pu Nhi vừa làm việc, vừa chăm sóc cháu thay con đi làm xa.

Vợ chồng ông Lò Văn Khụt, bản Pá Ban, xã Pu Nhi vừa làm việc, vừa chăm sóc cháu thay con đi làm xa.

Ở tuổi ngoài 70, nhưng vợ chồng ông Lò Văn Khụt vẫn ngày ngày lên nương, làm việc nhà và chăm sóc hai cháu nhỏ khi cha mẹ các em đi làm xa. “Các con đi làm xa để kiếm thêm tiền, cuộc sống gia đình đỡ khó khăn. Nhưng chúng đi rồi thì ông bà ở nhà phải trông cháu, làm việc nhà, việc nương. Tuổi cao nên cũng vất vả” - ông Khụt chia sẻ.

Theo anh Vì Văn Kẹo, Trưởng bản Pá Ban, tình trạng này đã diễn ra nhiều năm nay. Ban đầu, một vài người đi, có thu nhập ổn định rồi trở về giới thiệu, đưa anh em, người thân đi theo. Đến nay, bản chủ yếu còn người già, phụ nữ và trẻ nhỏ, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và các hoạt động chung của cộng đồng.

Không chỉ Pá Ban, chúng tôi đến bản Pàng Dề, xã Sáng Nhè vào một ngày đầu tháng 9. Giữa ban ngày, con đường dẫn vào bản khá vắng. Thi thoảng gặp một vài người già lên nương, vài đứa trẻ chơi trước hiên nhà. Đang cặm cụi chăm sóc những luống ngô, bà Vàng Thị Xa (70 tuổi) nói như một lời giải thích cho sự vắng vẻ ấy: “Bọn trẻ lớn lên đi làm xa hết rồi, chỉ còn người già với trẻ nhỏ ở nhà thôi. Gia đình tôi cũng có 2 đứa con về xuôi làm việc”.

Sau khi sáp nhập, thôn Pàng Dề, xã Sáng Nhè có 259 hộ với hơn 1.000 nhân khẩu, trong đó khoảng 70% lao động trong độ tuổi đang đi làm xa. Theo ông Phạm Ngọc Điện, Chủ tịch UBND xã Sáng Nhè, hiện toàn xã có gần 1.400 lao động đang làm việc ngoài tỉnh, chưa kể số lao động đi làm không có tổ chức, lao động tự do. Lý do chính, theo ông Điện, là việc làm tại địa phương còn hạn chế, trong khi sản xuất nông nghiệp quy mô nhỏ, thu nhập chưa ổn định, khó đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người trẻ. Vì vậy, thanh niên thường chọn đi làm ngoài tỉnh.

Toàn tỉnh hiện có hơn 355 nghìn lao động từ 15 tuổi trở lên, trong đó khu vực nông thôn chiếm gần 87%. Trong 6 tháng đầu năm 2026, có khoảng 353 nghìn lao động có việc làm, trong đó tạo việc làm mới cho khoảng 5.580 lao động. Những địa phương có số lao động đi làm việc ngoài tỉnh nhiều như: Xã Tìa Dình, hơn 50% số lao động trong độ tuổi; xã Thanh Yên gần 2.000 người; Thanh Nưa hơn 1.000 người; Na Son gần 2.000 người... Song đây là con số chưa bao gồm lao động tự do, đi làm không qua tổ chức.

Nguyên nhân xuất phát từ việc làm và sinh kế tại chỗ còn hạn chế. Sản xuất nông nghiệp ở địa bàn vùng cao quy mô nhỏ, manh mún, thu nhập thấp, không ổn định. Trong khi đó, tại các khu công nghiệp, đô thị ngoài tỉnh, cơ hội việc làm đa dạng, thu nhập ổn định hơn, tạo sức hút lớn đối với lao động trẻ. Một người đi trước có việc làm, có thu nhập lại trở thành động lực để người khác nối bước. Cứ thế, từ nhu cầu cải thiện cuộc sống, dòng người trẻ rời bản ngày càng nhiều, để lại hệ lụy lớn.

“Khoảng trống” để lại

Phía sau những bước chân “ly hương” của người trẻ là những “khoảng trống” để lại trong mỗi gia đình, cộng đồng. Người đi làm có thêm thu nhập, nhưng người ở nhà phải gánh thêm phần việc. Những ông bà đã ngoài tuổi lao động lại trở thành chỗ dựa chính để chăm sóc cháu, lo việc nhà, việc nương. Như vợ chồng ông Mùa Chờ Sùng, bản Huổi Sông, xã Tìa Dình, dù tuổi đã ngoài 70 vẫn ngày ngày lên nương, làm việc nhà và chăm hai cháu nhỏ khi con đi làm xa. Sự thiếu vắng của cha mẹ khiến việc chăm sóc, nuôi dạy con cái dồn lên vai ông bà.

Ông Sùng chia sẻ, gia đình có con đi làm ở Hà Nội gần 3 năm nay, chỉ Tết mới về. Ngày thường, việc nhà, việc nương và chăm sóc các cháu đều do ông bà đảm nhận. Nhưng đáng lo hơn, với trẻ nhỏ, sự thiếu vắng cha mẹ trong thời gian dài có thể ảnh hưởng đến quá trình chăm sóc, nuôi dưỡng và sự phát triển của các cháu. Ông bà dù cố gắng đến đâu cũng khó thay thế hoàn toàn cha mẹ.

Việc người trẻ đi làm xa còn tạo ra “khoảng trống” trong đời sống cộng đồng. Khi thanh niên rời bản, các tổ chức Đoàn, hội ở cơ sở cũng khó tập hợp lực lượng, tổ chức sinh hoạt và duy trì phong trào. Những hoạt động tình nguyện, văn hóa, thể thao, tuyên truyền, vận động đoàn viên tham gia xây dựng nông thôn mới... nhiều nơi phải tổ chức cầm chừng, trông chờ vào những người trung niên hoặc số ít đoàn viên còn ở địa phương.

Bà Giàng Thị Si, bản Phù Lồng, xã Pu Nhi lao động chính trong nhà, khi con đi làm xa.

Bà Giàng Thị Si, bản Phù Lồng, xã Pu Nhi lao động chính trong nhà, khi con đi làm xa.

Đơn cử tại bản Na Hý, xã Thanh Nưa, sau sáp nhập có 193 hộ, hơn 900 nhân khẩu. Tổng số lao động trong độ tuổi từ 15 - 60 khoảng 600 người, trong đó lực lượng lao động trẻ khoảng 300 người thì gần 200 người đã đi làm ngoài tỉnh. Con số ấy cho thấy sự thiếu hụt khá rõ lực lượng trẻ trong đời sống của bản.

Anh Lò Văn Quân, Trưởng bản Na Hý chia sẻ, trước đây khi bản có việc, chỉ cần thông báo là thanh niên tập trung khá đông. Nay nhiều người đi làm xa, việc huy động sức trẻ gặp không ít khó khăn. Đơn cử, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, từ làm đường giao thông, sửa chữa kênh mương đến chỉnh trang đường bản đều cần ngày công. Nhưng khi thanh niên vắng nhà, những phần việc trước đây họ đảm nhận nay phải trông vào người trung niên, thậm chí người cao tuổi.

Đáng nói hơn, sự thiếu hụt lực lượng thanh niên đã tác động lớn đến công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Từ những hoạt động Đoàn, hội, chi bộ có điều kiện phát hiện những thanh niên tích cực, có ý thức trách nhiệm, tinh thần cống hiến và uy tín trong cộng đồng để theo dõi, bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển Đảng. Khi lực lượng này thường xuyên đi làm xa, việc phát hiện đã khó, duy trì mối liên hệ, giao nhiệm vụ và theo dõi quá trình rèn luyện càng khó hơn.

Bí thư Chi bộ bản Ta Pao, xã Mường Mùn Thào Văn Xiêng cho biết, việc tìm nguồn kết nạp Đảng hiện nay khó hơn trước. Người có năng lực, có trách nhiệm và được cộng đồng tín nhiệm thường nằm trong nhóm có xu hướng đi làm xa. Trong khi đó, những người ở lại phần lớn đã lớn tuổi hoặc chưa có điều kiện, môi trường để thể hiện vai trò trong các hoạt động chung, thậm chí không có mục tiêu phấn đấu.

Những bước chân rời bản để tìm sinh kế đang để lại nhiều “khoảng trống” trong đời sống gia đình, cộng đồng và cả công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Khi lớp trẻ ngày càng thưa vắng, nguồn quần chúng ưu tú để chi bộ phát hiện, bồi dưỡng, kết nạp cũng dần thu hẹp. Nếu không có giải pháp vừa tạo sinh kế tại chỗ, vừa duy trì sự gắn kết với người trẻ đi làm xa, nguy cơ “đứt gãy” nguồn kế cận sẽ ngày càng rõ.

Bài, ảnh: Thu Phương

Bài 2: Nguy cơ “đứt gãy” nguồn kế cận

Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/xa-hoi/khoang-trong-phia-sau-nhung-buoc-chan-roi-ban