'Khoảnh khắc vàng' trong nghề 'săn' sự thật

Với góc nhìn của tôi, trong cái nghề 'săn' sự thật, 'khoảnh khắc vàng' của báo chí đôi khi lại nằm sâu bên trong những công việc thường nhật, lặp đi lặp lại đến mức tưởng chừng khô khan của lực lượng Công an Hà Nội.

Cái nắm tay thật chặt và nụ cười rạng rỡ giữa người cán bộ trẻ và cụ bà đến làm thủ tục là niềm tin và sự gắn kết ấm áp xóa nhòa mọi khoảng cách hành chính

“Điểm chạm” từ nụ cười ngoại quốc

Đúng 10h sáng, tôi bước vào sảnh tiếp dân của Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh - CATP Hà Nội. Khung giờ được coi là “đỉnh nhiệt” về mật độ người đến làm thủ tục. Không gian đặc quánh hơi người và đan chéo những luồng âm thanh đa ngôn ngữ, từ tiếng Việt, tiếng Anh cho đến những mẩu đối thoại ngắn bằng tiếng Pháp, tiếng Hàn.

Quyết định cất chiếc đèn flash vào balo để giữ nguyên vẹn lớp ánh sáng tự nhiên và không làm xáo trộn không gian làm việc, tôi vặn chiếc ống kính tele 70-200mm - loại ống kính chuyên dụng để “săn” những khoảnh khắc tự nhiên từ xa. Nguyên tắc tối thượng của tôi lúc này là thu mình vào một góc khuất, chỉ quan sát, tuyệt đối không can thiệp, không hô hào đạo diễn bắt nhân vật phải làm thế này thế khác. Tôi muốn “rình”, “chớp” một câu chuyện thật. Và khung ngắm của tôi đã dừng lại trước một người đàn ông ngoại quốc…

Chàng rể người Anh - Alexander David Sherwood đứng trước quầy hướng dẫn, tay cầm tờ Giấy chứng nhận kết hôn số 18/2026. Lần đầu tiên tiếp cận với các quy trình lưu trú tại cơ sở, nét mặt anh lộ rõ vẻ bối rối, đôi lông mày nhíu lại đầy lo lắng. Nhưng sự lúng túng đó nhanh chóng được hóa giải khi một nữ cán bộ mang cấp bậc hàm Đại úy bước ra khỏi quầy. Không có thái độ kiểu cách hành chính, cũng không có rào cản từ những bức vách kính, bằng vốn tiếng Anh lưu loát và phong thái chủ động, nữ Đại úy nhẹ nhàng giải thích từng danh mục cần điền, hướng dẫn anh cách kiểm tra đối chiếu thông tin.

Qua khung ngắm máy ảnh, tôi bấm máy liên tục ở chế độ “burst mode” để “bắt dính” mọi biến chuyển tâm lý trên cơ mặt Alexander. Sự căng thẳng nhường chỗ cho cái gật gù hiểu ý, rồi kết thúc bằng một tràng cười sảng khoái khi anh nhận lại tờ giấy hẹn chỉ sau hơn mười phút làm việc. Lúc anh cùng vợ quay lại vẫy tay chào người cán bộ trước khi rời sảnh, tôi biết mình đã tóm được “khoảnh khắc vàng” đầu tiên. Bức ảnh không cần bất cứ lời bình luận hoa mỹ nào, bởi nụ cười của người bạn quốc tế đã tự kể một câu chuyện thuyết phục nhất về dòng chảy cải cách đang hiện hữu ở từng phường, xã của Thủ đô.

Đằng sau sự thông thoáng ở bề mặt là cả một “màng lọc” an ninh khắt khe

Tuy nhiên, nghề báo dạy tôi rằng, sự thật nếu chỉ nhìn ở bề nổi mặt tiền sẽ rất dễ trở nên nông cạn. Câu chuyện nụ cười của Alexander rất đẹp, nhưng nếu bài phóng sự chỉ dừng lại ở đó, nó sẽ chỉ là một nét chấm phá mang tính bề mặt.

Bản báo cáo nghiệp vụ nằm trên bàn làm việc của chỉ huy đơn vị mang một sức nặng nghẹt thở: Chỉ tính từ đầu năm đến nay, đơn vị đã giải quyết 7.848 hồ sơ cho người nước ngoài, Việt kiều; cấp phát 59.690 cuốn hộ chiếu cho công dân Việt Nam. Gần 7 vạn hồ sơ được xử lý thông suốt, siêu tốc. Với một nhà báo, con số sẽ mãi là thứ vô tri nếu chúng ta không lật ngược được vấn đề: Bằng cách nào họ “giải phóng” được hàng chục nghìn giờ chờ đợi cho người dân mà vẫn bảo đảm an ninh quốc gia, không để lọt tội phạm?

Được sự đồng ý của chỉ huy đơn vị, tôi lách qua lớp cửa từ bước vào khu vực xử lý nghiệp vụ chuyên sâu phía sau vách kính. Không gian ồn ào, náo nhiệt ngoài sảnh lập tức bị bóp nghẹt sau cánh cửa cách âm. Ở đây, thứ âm thanh duy nhất tôi nghe được là tiếng lạch cạch gõ bàn phím với tốc độ chóng mặt của các cán bộ. Cải cách hành chính, mở cửa tối đa nhưng tuyệt đối không lơ là cảnh giác. Để đảm bảo khối lượng hồ sơ khổng lồ kia không trở thành lớp vỏ bọc cho tội phạm xuyên quốc gia, những cán bộ dạn dày kinh nghiệm tại đây đang âm thầm giăng một “màng lọc” tàng hình.

“Màng lọc” tàng hình dưới ánh đèn bàn

Tôi thay chiếc ống kính Macro, chĩa thẳng vào một góc bàn làm việc - nơi luồng ánh sáng trắng từ chiếc đèn bàn thông thường đang soi rõ từng trang hộ chiếu nước ngoài. Cái giỏi của những cán bộ an ninh nơi đây là không phải lúc nào cũng cần bấu víu vào hệ thống máy soi tia cực tím hay thiết bị phức tạp. Chỉ bằng ánh đèn thường và nhãn quan nghề nghiệp vô cùng nhạy bén, họ vẫn “đọc vị” được những bất thường nhỏ nhất... Hàng vạn nụ cười hài lòng phía ngoài sảnh phải đánh đổi bằng ngần ấy sự căng thẳng tột độ bên trong căn phòng này. Đó là lúc, bức tranh toàn cảnh về lực lượng An ninh nhân dân trong tôi mới thực sự hoàn thiện: Họ vừa là đại sứ thân thiện trải thảm đỏ hội nhập, vừa là tấm khiên thép giữ gìn bình yên đất nước từ những chi tiết nhỏ nhất.

Gần trưa, ánh nắng hắt qua vách kính cửa sổ đã chói gắt, tôi sửa soạn thu dọn máy móc để kết thúc buổi tác nghiệp. Bất chợt, ở góc khu vực chụp ảnh thẻ để làm hộ chiếu, một chi tiết đập vào mắt khiến tôi vội vã đưa máy lên bấm, trái tim người làm báo hẫng đi một nhịp vì xúc động…

Nụ cười tự nhiên, không sắp đặt của vợ chồng anh Alexander David Sherwood (quốc tịch Anh) vẫy tay chào cán bộ công an là minh chứng cho sự hiệu quả của công tác cải cách hành chính

Một nữ chiến sĩ trẻ đang dùng tay, tỉ mẩn vuốt lại từng lọn tóc rối, chỉnh lại mép áo cho một người phụ nữ lớn tuổi, lam lũ từ vùng ngoại thành vào trung tâm thành phố làm giấy tờ. Không máy quay đạo diễn, không ai giám sát. Hành động ấy buột ra từ phản xạ tự nhiên. Bức ảnh bị vướng một góc viền gương, bố cục không hoàn hảo như sách giáo khoa nhiếp ảnh, nhưng với tôi, nó là khung hình đắt giá nhất ngày hôm đó.

Cái nắm tay xóa nhòa khoảng cách

Và rồi, ngay sát giờ nghỉ trưa, tôi bắt trọn được khoảnh khắc gom đủ mọi thông điệp của chuyến đi này.

Một cụ bà dáng hiền lành, tay cầm tờ phiếu số thứ tự, đang cười rạng rỡ và nắm chặt lấy tay của nữ Thiếu tá. Ánh mắt hai thế hệ giao nhau, ngập tràn sự thấu cảm và thân tình. Chẳng có khoảng cách nào giữa một người mặc sắc phục công an và một người dân bình thường. Sự e ngại, rụt rè của người lớn tuổi chốn công quyền đã bị cái nắm tay ấm áp ấy đánh tan hoàn toàn. Trong nghề báo, những chi tiết nhỏ bé này đôi khi mang sức nặng bằng mười, bằng trăm lời ngợi ca.

Bước ra khỏi cổng đơn vị khi trời đã đứng bóng, lưng áo ướt đẫm mồ hôi nhưng thẻ nhớ máy ảnh lại đầy ắp những “khoảnh khắc vàng” đời thực. Làm báo hay làm công an, suy cho cùng cũng chia sẻ một điểm chung thiêng liêng: Đi tận cùng của sự tĩnh lặng, thấu cảm từng câu chuyện nhỏ để bảo vệ và lan tỏa những giá trị bình yên của cuộc sống. Hành trang bước vào tuổi 80 của lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam, ngoài những tấm huân chương lấp lánh trên ngực áo, chắc chắn còn có niềm tin yêu trọn vẹn của nhân dân gửi gắm qua những cái nắm tay thật chặt phía sau vách kính tàng hình kia.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/khoanh-khac-vang-trong-nghe-san-su-that-post656901.antd