Khởi công khu tưởng niệm liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc và đồng đội “Mãi mãi tuổi 20”
Việc công trình mang tên Nguyễn Văn Thạc “và đồng đội” có ý nghĩa đặc biệt. Bởi trên mảnh đất này, anh không chiến đấu và hy sinh một mình. Bên anh là những người lính cùng đơn vị, những người đã cứu chữa, chôn cất anh; là hai liệt sĩ từng được an táng bên cạnh anh; là hàng vạn cán bộ, chiến sĩ đã ngã xuống trong mùa hè đỏ lửa năm 1972 và trong suốt những năm tháng chiến tranh tại Quảng Trị.

Đúng 9 giờ sáng nay 12/9/2026, tại thôn Nam Long, xã Ái Tử, tỉnh Quảng Trị, Lễ khởi công xây dựng Khu tưởng niệm liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc và đồng đội “Mãi mãi tuổi hai mươi” sẽ được tổ chức. Công trình được dựng lên trên vùng đất ghi dấu sự hy sinh và nơi an táng ban đầu của người lính trẻ Nguyễn Văn Thạc cùng đồng đội, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2027). Đây không chỉ là một công trình tri ân mà còn là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
1. Người học trò giỏi văn bước thẳng từ giảng đường ra trận
Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc sinh ngày 14/10/1952 tại làng Bưởi, Hà Nội, trong một gia đình lao động đông con. Tuổi thơ của anh trải qua những năm tháng đất nước còn nhiều gian khó. Gia đình từng có một xưởng dệt nhỏ, nhưng chiến tranh phá hoại miền Bắc khiến cuộc sống ngày càng chật vật. Trong hoàn cảnh ấy, Nguyễn Văn Thạc vừa học, vừa giúp đỡ cha mẹ nhưng luôn là một học sinh xuất sắc.
Suốt những năm học phổ thông, anh đạt thành tích toàn diện. Năm lớp 7, Nguyễn Văn Thạc đoạt giải Nhì học sinh giỏi Văn thành phố Hà Nội, khi cuộc thi không có giải Nhất. Đặc biệt, năm học 1969–1970, anh giành giải Nhất cuộc thi học sinh giỏi Văn toàn miền Bắc. Với thành tích ấy, Nguyễn Văn Thạc từng được xếp vào diện đào tạo tại Liên Xô. Trong thời gian chờ lên đường nhập ngũ, anh thi đỗ Khoa Toán – Cơ, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội; vừa học năm thứ nhất, vừa tự học để hoàn thành chương trình năm thứ hai và được phép lên học thẳng năm thứ ba.
Nhưng Tổ quốc đang cần những người trẻ tuổi nhất, có học vấn và giàu khát vọng nhất. Ngày 6/9/1971, Nguyễn Văn Thạc nhập ngũ cùng hàng trăm sinh viên Thủ đô. Từ giảng đường đại học, anh khoác ba lô, trở thành chiến sĩ thông tin thuộc Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 101, Sư đoàn 325.
Trong hành trang của chàng sinh viên chưa đầy 20 tuổi không chỉ có quân tư trang mà còn có những giấc mơ văn chương, những dự định lớn lao, tình yêu dành cho gia đình, bè bạn và người con gái anh yêu quý – Phạm Thị Như Anh. Nguyễn Văn Thạc và nhiều bạn bè cùng trang lứa đã trở thành hình ảnh tiêu biểu của một thế hệ “xếp bút nghiên lên đường chiến đấu”, mang trí tuệ, tuổi trẻ và cả tương lai của mình hiến dâng cho đất nước.
Ngày 30/7/1972, giữa chiến trường Quảng Trị ác liệt, người chiến sĩ thông tin Nguyễn Văn Thạc được lệnh cùng đồng đội di chuyển vị trí để bảo đảm liên lạc với đơn vị. Pháo địch bất ngờ trút xuống. Anh bị thương rất nặng ở đùi trái. Dù được đồng đội băng bó, cấp cứu, anh đã ra đi lúc 13 giờ 30 phút cùng ngày, khi còn chưa tròn 20 tuổi. Theo lời kể của đồng đội, trong giây phút cuối cùng, Nguyễn Văn Thạc vẫn tỉnh táo và chỉ tiếc rằng còn nhiều việc dang dở chưa làm được. Những chi tiết về giờ phút cuối cùng của anh đã được đồng đội Đỗ Minh Quang kể lại...
Những dự định của anh đã dừng lại, nhưng tuổi hai mươi ấy không mất đi. Nó hóa thành một biểu tượng đẹp đẽ về lý tưởng sống, tình yêu Tổ quốc và trách nhiệm của người trí thức trẻ trước vận mệnh dân tộc.
2. Từ cuốn nhật ký “Chuyện đời” đến hiện tượng văn hóa “Mãi mãi tuổi hai mươi”
Ngày 2/10/1971, sau 28 ngày nhập ngũ, Nguyễn Văn Thạc bắt đầu viết cuốn nhật ký mà anh đặt tên là “Chuyện đời”. Trong gần tám tháng huấn luyện và hành quân vào chiến trường, giữa những chặng đường dài, những đêm gác, những giờ nghỉ ngắn ngủi, anh đã viết khoảng 240 trang bằng nét chữ nhỏ, đều đặn trên cuốn sổ có bìa bọc ni-lông màu xanh.
Đó không chỉ là những ghi chép về đời lính. Trên từng trang giấy, một thế giới tinh thần phong phú hiện ra: nỗi nhớ nhà, tình yêu trong sáng, tình đồng đội, những quan sát tinh tế về con người và cuộc sống, những phút yếu lòng, sự tự vấn nghiêm khắc và khát vọng được cống hiến cho văn học, cho Tổ quốc. Chiến tranh trong nhật ký Nguyễn Văn Thạc không chỉ có bom đạn và hy sinh; ở đó còn có rừng cây, ánh trăng, tiếng hát, những lá thư dài, những cuộc gặp gỡ và niềm tin mãnh liệt vào ngày hòa bình.


Trước khi trực tiếp vào mặt trận Quảng Trị, Nguyễn Văn Thạc gửi cuốn sổ về gia đình. Nhờ vậy, những trang viết mong manh đã đi qua chiến tranh, được người thân nâng niu gìn giữ suốt hơn ba thập niên.
Trong quá trình sưu tầm tư liệu cho bộ sách “Những lá thư và nhật ký thời chiến Việt Nam”, nhà văn Đặng Vương Hưng may mắn được tiếp cận cuốn nhật ký cùng hàng trăm lá thư của Nguyễn Văn Thạc. Với trách nhiệm của một người cầm bút, một cựu chiến binh và người làm công tác tri ân, ông đã sưu tầm, biên soạn, giới thiệu bản thảo đến bạn đọc dưới tên gọi “Mãi mãi tuổi hai mươi”.
Cuốn sách được Nhà xuất bản Thanh Niên công bố lần đầu năm 2005. Cùng với “Nhật ký Đặng Thùy Trâm”, tác phẩm nhanh chóng trở thành một hiện tượng văn hóa – xã hội đặc biệt, gây xúc động sâu sắc trong hàng triệu độc giả, nhất là thanh niên, học sinh, sinh viên. Hai cuốn nhật ký đã góp phần làm nên một cuộc trở về lớn lao của ký ức chiến tranh trong đời sống tinh thần đất nước.
Trong hơn 20 năm qua, “Mãi mãi tuổi hai mươi” đã được tái bản nhiều lần, trở thành tư liệu giáo dục truyền thống, được giới thiệu trong nhà trường, thư viện, các chương trình giao lưu, triển lãm và hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”. Năm 2025, nhân dịp tròn 20 năm công bố, tác phẩm tiếp tục được chỉnh sửa, bổ sung hình ảnh và những lá thư của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc.

Giá trị bền lâu của tác phẩm trước hết nằm ở sự chân thật. Nguyễn Văn Thạc không viết để trở thành một biểu tượng. Anh viết như một người trẻ đối thoại với chính mình; thành thật cả trong niềm tin, hy vọng, nhớ thương, những phút buồn và sự tự đấu tranh để vượt lên. Bởi vậy, người đọc hôm nay có thể nhận ra đằng sau danh xưng “liệt sĩ” là một con người trẻ tuổi, tài hoa, có tình yêu đẹp, có khát vọng sáng tạo và có biết bao dự định còn dang dở.
Sinh thời, Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng nhắn gửi thanh niên, học sinh, sinh viên và nhân dân tìm đọc “Mãi mãi tuổi hai mươi” cùng “Nhật ký Đặng Thùy Trâm” để trau dồi lý tưởng, tình cảm cách mạng, góp sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Nguyễn Văn Thạc vì thế không chỉ đại diện cho riêng mình. Anh đại diện cho một thế hệ sinh viên đã tạm biệt giảng đường, gác lại tình yêu và hoài bão cá nhân để bước vào cuộc chiến đấu bảo vệ đất nước. Nhiều người trong số họ đã ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ, không kịp trở về thực hiện những lời hẹn của mình.
3. Từ am thờ giữa vườn quê đến khu tưởng niệm đồng đội
Sau khi Nguyễn Văn Thạc hy sinh, đồng đội an táng anh tại thôn Đâu Kênh – trong một số thư từ trước đây ghi là Đầu Kênh – thuộc vùng Triệu Long, Triệu Phong cũ. Ngôi mộ được đặt trên một thửa ruộng khá cao, cạnh hai ngôi mộ liệt sĩ khác. Đồng đội đã cẩn thận dùng hai tấm tôn Mỹ có khắc tên anh: một tấm đặt trên mộ, một tấm chôn bên trong, đề phòng bom đạn làm mất dấu.
Cuối năm 1976, ông Nguyễn Văn Thục, anh ruột liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc, trở lại Quảng Trị tìm em. Với sự giúp đỡ của ông Lê Lợi, khi ấy là Xã đội trưởng, gia đình đã tìm thấy phần mộ ngay sau vườn nhà ông Lợi. Những dấu tích còn lại, trong đó có phần chân trái bị thương và băng garô, góp phần giúp người anh nhận ra em mình. Hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc sau đó được đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Từ Liêm, Hà Nội.
Dù hài cốt đã được đưa về quê hương, ông Nguyễn Văn Thục vẫn đau đáu mong nơi em trai từng nằm lại không trở thành một khoảng đất bị lãng quên. Theo nguyện vọng ấy, với sự đồng thuận và giúp đỡ của gia đình ông Lê Lợi cùng nhân dân địa phương, năm 2001 một cây am nhỏ, thờ liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc được dựng lên đúng nơi an táng ban đầu. Suốt nhiều năm, gia đình ông Lợi và con cháu tiếp tục trông nom, hương khói.


Trên dải đất từ Nhan Biều, Hà My đến Đâu Kênh, mỗi tên làng, bờ ruộng, lũy tre đều gợi nhớ những tháng ngày Quảng Trị đỏ lửa. Cây am nhỏ giữa khu vườn, nhìn ra đồng lúa, là biểu hiện mộc mạc nhưng cảm động của đạo lý nhân dân: những người đã hy sinh cho làng quê này sẽ được làng quê chở che, ghi nhớ.
Sáng 12/9/2026, từ chính vùng đất thiêng ấy, Khu tưởng niệm liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc và đồng đội mang tên “Mãi mãi tuổi hai mươi” chính thức được khởi công xây dựng. Công trình do Tỉnh đoàn Quảng Trị phối hợp với Đoàn Thanh niên Chính phủ, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam cùng Đảng ủy, UBND xã Ái Tử thực hiện, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ.
Việc công trình mang tên Nguyễn Văn Thạc “và đồng đội” có ý nghĩa đặc biệt. Bởi trên mảnh đất này, anh không chiến đấu và hy sinh một mình. Bên anh là những người lính cùng đơn vị, những người đã cứu chữa, chôn cất anh; là hai liệt sĩ từng được an táng bên cạnh anh; là hàng vạn cán bộ, chiến sĩ đã ngã xuống trong mùa hè đỏ lửa năm 1972 và trong suốt những năm tháng chiến tranh tại Quảng Trị.
Khu tưởng niệm vì thế không chỉ ghi danh một tác giả nổi tiếng. Đây sẽ là không gian tưởng niệm chung dành cho cả một thế hệ tuổi hai mươi đã dâng hiến tuổi xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Công trình còn kết nối ba tầng ký ức: nơi người lính chiến đấu và hy sinh; nơi đồng đội an táng anh giữa bom đạn; và nơi nhân dân gìn giữ ngọn khói tri ân trong hòa bình.
Từ một cuốn sổ bọc ni-lông xanh đến tác phẩm làm lay động hàng triệu trái tim; từ một ngôi mộ trên thửa ruộng cao đến miếu thờ giữa vườn quê; hôm nay, dấu tích về Nguyễn Văn Thạc và đồng đội đang được nâng niu, gìn giữ trong một công trình có ý nghĩa lâu dài.
“Mãi mãi tuổi hai mươi” từ đây không chỉ là tên một cuốn sách. Đó còn là tên một địa chỉ đỏ trên đất Quảng Trị – nơi các thế hệ có thể tìm về, thắp một nén hương, đọc lại những trang nhật ký và tự hỏi mình phải sống thế nào cho xứng đáng với những người đã mãi mãi dừng lại ở tuổi thanh xuân.
Hà Nội, 12/9/2026
Đặng Vương Hưng
