Khơi thông 'điểm nghẽn' mặt bằng để tăng tốc các dự án của Thủ đô
Hà Nội đang bước vào giai đoạn tăng tốc đầu tư hạ tầng với hàng loạt công trình giao thông chiến lược, dự án mở rộng không gian đô thị và phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, cùng với áp lực tiến độ, công tác giải phóng mặt bằng tiếp tục là bài toán khó, tác động trực tiếp đến hiệu quả triển khai dự án.
Trong bối cảnh thành phố đang triển khai hơn 1.400 dự án liên quan đến giải phóng mặt bằng, việc khơi thông “điểm nghẽn” này đang trở thành yêu cầu cấp thiết để tạo dư địa phát triển mới cho Thủ đô.

Thành phố Hà Nội đang triển khai hơn 1.400 dự án liên quan đến giải phóng mặt bằng. Ảnh: Phạm Hùng
Giải phóng mặt bằng – “nút thắt” của tiến độ dự án
Từ các công trình giao thông trọng điểm như cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo, các tuyến đường vành đai đến những dự án mở rộng không gian đô thị, Hà Nội đang chứng kiến sự chuyển động mạnh mẽ tại nhiều công trường. Đây không chỉ là những dự án phục vụ nhu cầu giao thông, mà còn là động lực tạo lập không gian phát triển mới cho Thủ đô trong dài hạn.
Theo thống kê, Hà Nội hiện triển khai hơn 1.400 dự án có liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng. Khối lượng công việc lớn, phạm vi tác động rộng cùng nhiều yếu tố lịch sử, pháp lý đan xen khiến công tác này trở thành khâu then chốt, quyết định trực tiếp đến tiến độ đầu tư.
Thực tế cho thấy, nhiều dự án sau khi hoàn tất thủ tục đầu tư, bố trí nguồn lực và sẵn sàng thi công vẫn phải “chờ mặt bằng”, dẫn tới kéo dài tiến độ, tăng chi phí và ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư công. Trong khi đó, với những dự án mang tính chiến lược, đặc biệt là hạ tầng giao thông kết nối và mở rộng không gian phát triển đô thị, mỗi ngày chậm tiến độ đều tạo thêm áp lực cho hệ thống hạ tầng hiện hữu và làm giảm cơ hội phát triển.
Chính vì vậy, thành phố xác định giải phóng mặt bằng không chỉ là nhiệm vụ hành chính thông thường mà phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong tổ chức thực hiện dự án.
Đáng chú ý, nhiều ý kiến cho rằng, nếu trước đây giải phóng mặt bằng thường được xem là “khâu khó”, thì nay cần nhìn nhận đây là “điểm nghẽn của điểm nghẽn” trong phát triển hạ tầng đô thị. Gỡ được nút thắt này sẽ mở ra không gian phát triển mới, tạo điều kiện để các dự án chiến lược phát huy hiệu quả, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao chất lượng sống cho người dân.
Theo KTS Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội, giải phóng mặt bằng không đơn thuần là câu chuyện kỹ thuật hay thủ tục hành chính, mà là bài toán tổ chức phát triển đô thị, đòi hỏi tầm nhìn dài hạn và sự hài hòa lợi ích. Việc chậm trễ trong khâu này không chỉ ảnh hưởng tiến độ thi công mà còn kéo theo lãng phí nguồn lực, làm giảm hiệu quả đầu tư và cơ hội phát triển không gian đô thị mới.

Thi công cầu Ngọc Hồi. Ảnh: Phạm Hùng
Từ quyết tâm chính trị đến sự đồng thuận của người dân
Những chuyển động mới đang diễn ra từng ngày tại các đại công trường cho thấy quyết tâm lớn của thành phố trong việc thúc đẩy tiến độ đầu tư. Song, để các dự án về đích đúng hẹn, yếu tố quan trọng không chỉ nằm ở nguồn vốn hay kỹ thuật thi công mà còn phụ thuộc rất lớn vào công tác giải phóng mặt bằng.
Thực tiễn nhiều năm qua cho thấy, nơi nào có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp chính quyền và tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, nơi đó tiến độ giải phóng mặt bằng thường đạt kết quả tích cực hơn.
Từ thực tiễn địa phương, ông Trình Quốc Thắng, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Liệt cho rằng, để tháo gỡ nút thắt mặt bằng cần sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, trong đó công tác dân vận, tuyên truyền và tạo đồng thuận với người dân giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Khi người dân hiểu được lợi ích lâu dài của dự án, tiến độ triển khai thường thuận lợi hơn.
Giải phóng mặt bằng vốn là lĩnh vực nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân, từ đất đai, nhà ở đến sinh kế lâu dài. Vì vậy, bên cạnh việc hoàn thiện cơ chế, chính sách, điều quan trọng là phải bảo đảm công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.
Trong đó, công tác tuyên truyền, vận động đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Khi người dân hiểu rõ ý nghĩa của dự án, nhìn thấy lợi ích lâu dài của hạ tầng mới đối với cộng đồng và chính cuộc sống của mình, sự đồng thuận xã hội sẽ được củng cố, tạo thuận lợi cho quá trình triển khai.
Các chuyên gia cũng cho rằng, cần tiếp tục nghiên cứu cơ chế đặc thù cho Hà Nội trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đồng thời nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu địa phương trong tổ chức thực hiện. Việc chuẩn bị quỹ nhà tái định cư, tạo sinh kế ổn định sau di dời hay tháo gỡ các vướng mắc pháp lý cũng cần được triển khai đồng bộ, đi trước một bước.
Trong bối cảnh Hà Nội đang đặt mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, hạ tầng giao thông tiếp tục được xác định là một trong những động lực then chốt để mở rộng không gian đô thị, kết nối vùng và nâng cao năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, để những cây cầu mới, tuyến đường mới hay các khu đô thị hiện đại sớm hình thành, điều kiện tiên quyết vẫn là khơi thông “điểm nghẽn” mặt bằng.
Khi giải phóng mặt bằng không còn là lực cản mà trở thành động lực thúc đẩy tiến độ, Hà Nội sẽ có thêm dư địa để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển, từng bước kiến tạo diện mạo đô thị hiện đại, đồng bộ và đáng sống hơn trong tương lai.










![[Video] Hà Nội dự kiến chọn hai xã 700.000 dân thí điểm mô hình xã hội chủ nghĩa](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_05_21_14_55213778/e6c79f7fac34456a1c25.jpg)