Khơi thông nguồn lực đất đai: Từ 'tài sản tĩnh' đến không gian kiến tạo phát triển
Trong tiến trình phát triển mới của Thủ đô, đất đai không còn chỉ được nhìn như nguồn lực để khai thác, mà đang trở thành không gian kiến tạo giá trị và nâng cao chất lượng sống…
Xung quanh vấn đề này, đại diện Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội đã có cuộc phỏng vấn Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan - người luôn dành nhiều tâm huyết cho sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn về những kết quả bước đầu mà Hà Nội đạt được trong quá trình khơi thông nguồn lực đất đai gắn với phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng không gian phát triển mới.
Hà Nội chuyển mạnh tư duy quy hoạch, đặt đất đai trong cấu trúc đa trung tâm, đa giá trị
- Thưa Phó Chủ tịch Quốc hội, trong bối cảnh Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mới, đất đai được xác định là một trong những nguồn lực quan trọng hàng đầu, ông đánh giá ra sao?
- Có thể nói, Hà Nội đã đi qua một chặng đường rất đáng ghi nhận trong việc nhìn lại và đánh thức nguồn lực đất đai. Điều đáng mừng không chỉ là thành phố mở rộng không gian phát triển, mà còn từng bước chuyển từ tư duy quản lý đất đai theo địa giới, theo thủ tục hành chính, sang tư duy quy hoạch tích hợp, đồng bộ, dài hạn hơn. Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến 2050 đã được phê duyệt từ cuối năm 2024, sau đó Hà Nội tiếp tục xây dựng Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm theo hướng tích hợp một bản quy hoạch chung, nhằm giảm chồng chéo và tạo nền tảng cho phát triển bền vững hơn.

Đại diện lãnh đạo Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội đã có cuộc phỏng vấn Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan. Ảnh: Sơn Tùng
Từ góc nhìn đó, đất đai không còn chỉ là phần diện tích để phân lô, cấp phép, hay tính toán nguồn thu ngắn hạn. Đất đai đang dần được nhìn nhưmột không gian sống, sinh thái, văn hóa và cũng là không gian để kích hoạt những động lực mới cho kinh tế đô thị.
Việc Hà Nội đặt ra yêu cầu tái cấu trúc không gian, xử lý các điểm nghẽn như: Ùn tắc, úng ngập, thiếu không gian xanh, phân bố dân cư chưa hợp lý… cho thấy thành phố bắt đầu tiếp cận đất đai không phải như “một tài sản tĩnh”, mà như “một nguồn lực động” cần được tổ chức lại cho hiệu quả hơn.

Hà Nội cần tái cấu trúc đất đai không chỉ nuôi tăng trưởng, mà còn phải nuôi dưỡng chất lượng sống. Ảnh: Phạm Hùng
Tôi nghĩ, kết quả lớn nhất không chỉ nằm ở những con số thu ngân sách từ đất, mà nằm ở chỗ Hà Nội đã mở ra một nhận thức mới: đất đai không chỉ nuôi tăng trưởng, mà còn phải nuôi dưỡng chất lượng sống. Khi một thành phố biết trân trọng đất nông nghiệp, đất công cộng, đất sinh thái, đất di sản… thì đó không còn là câu chuyện “khai thác đất”, mà là câu chuyện “kiến tạo giá trị từ đất”. Đó mới là nền tảng lâu dài của một Thủ đô văn hiến, hiện đại và bền vững. Nhìn theo cách đó, Hà Nội đã có những bước đi đầu tiên rất quan trọng.
- Ông nhìn nhận như thế nào về vai trò của nông nghiệp đô thị Hà Nội trong giai đoạn tới?
- Tôi cho rằng, với Hà Nội, nông nghiệp đô thị không phải là phần còn lại của quá trình đô thị hóa, mà phải được xem là một phần cấu thành của đô thị văn minh.
Trong một thành phố đặc biệt như Hà Nội, nếu chỉ nghĩ nông nghiệp là trồng rau, nuôi cá, chăn nuôi để bán ra thị trường, thì chúng ta sẽ vô tình thu hẹp rất nhiều giá trị của nó.
Nông nghiệp đô thị trong giai đoạn tới phải được nhìn như một "hạ tầng mềm" của Thủ đô. Nó góp phần điều hòa sinh thái, giữ mảng xanh, giữ mặt nước, làm chậm lại bê tông hóa, tạo không gian trải nghiệm cho người dân đô thị và giữ lại một phần căn tính văn hóa của vùng đất nghìn năm.

Nông nghiệp đô thị của Hà Nội là nơi thành phố tự thở. Ảnh: Phạm Hùng
Nói một cách gần gũi hơn, nông nghiệp đô thị là nơi thành phố "tự thở". Những vành đai rau, vùng hoa, vùng cây ăn quả, vùng chăn nuôi ứng dụng công nghệ, những không gian làng nghề gắn với du lịch nông nghiệp… không chỉ tạo ra sản phẩm, mà còn tạo ra cảnh quan, ký ức và bản sắc.
Sở Du lịch Hà Nội cũng đã nhìn nhận du lịch nông nghiệp như một hướng đi mới, góp phần tạo sinh kế, làm giàu bản sắc văn hóa nông thôn và mở ra cơ hội đầu tư bền vững cho khu vực ngoại thành.

Mô hình nông nghiệp công nghệ cao tại xã Mê Linh. Ảnh: Phạm Hùng
Ở góc độ an ninh thực phẩm, nông nghiệp đô thị Hà Nội lại càng có vai trò chiến lược. Một đô thị lớn không thể hoàn toàn phó mặc bữa ăn hằng ngày cho những chuỗi cung ứng rất xa.
Hà Nội cần những vùng sản xuất nông nghiệp sạch, công nghệ cao, truy xuất được nguồn gốc, tổ chức được logistics ngắn, để vừa cung ứng thực phẩm tươi an toàn, vừa nâng cao khả năng chống chịu trước những biến động thị trường hay rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng. Khi đó, nông nghiệp đô thị không chỉ là câu chuyện kinh tế, mà còn là một phần của an ninh đời sống đô thị. Đây là giá trị rất lớn nhưng đôi khi ta chưa nói hết.
Việc Hà Nội đã có quy định về mô hình nông nghiệp kết hợp du lịch, giáo dục trải nghiệm trên đất nông nghiệp cho thấy tư duy sử dụng đất nông nghiệp cũng đang dịch chuyển theo hướng đa chức năng hơn.
Cho nên, vai trò của nông nghiệp đô thị Hà Nội trong giai đoạn tới sẽ không chỉ là “sản xuất ra cái ăn”, mà còn là “giữ lại khoảng thở cho thành phố, giữ lại căn cước văn hóa, và giữ lại sự chủ động cho đời sống đô thị”.
Một Thủ đô xanh không thể thiếu nông nghiệp đô thị. Một Thủ đô văn hiến cũng không nên đánh mất những cánh đồng, vườn cây, làng nghề, mặt nước đã nuôi dưỡng tâm hồn của mình qua bao thế hệ.
Quy hoạch theo cụm giá trị, phát triển cộng đồng dịch vụ, kể câu chuyện sản phẩm
- Nhiều lần nhấn mạnh đến khái niệm “nông nghiệp đa giá trị”, với đô thị đặc biệt, theo ông, Hà Nội cần làm gì?
- Muốn chuyển từ “sản xuất nông nghiệp” sang “kinh tế nông nghiệp đa giá trị”, trước hết phải đổi cách nhìn về thửa đất nông nghiệp. Một mảnh đất không chỉ dùng để trồng một loại cây, thu một vụ mùa, rồi tính hiệu quả bằng sản lượng. Trên cùng một diện tích đất ấy, nếu biết tổ chức, ta có thể tạo ra nhiều tầng giá trị cùng lúc như: giá trị nông sản, giá trị cảnh quan, giá trị trải nghiệm, giá trị giáo dục, giá trị văn hóa, thậm chí là giá trị chữa lành cho đời sống đô thị.

Đất đai không chỉ nuôi tăng trưởng, mà còn phải nuôi dưỡng chất lượng sống. Ảnh: Phạm Hùng
Hà Nội có điều kiện rất đặc biệt để làm việc đó. Bởi quanh Thủ đô không chỉ có đất nông nghiệp, mà còn có làng cổ, làng nghề, tri thức bản địa, ẩm thực, lễ hội, mặt nước, vùng hoa, vùng cây ăn quả… Đây chính là những “nguyên liệu mềm” để hình thành kinh tế nông nghiệp đa giá trị. Thành phố cũng đã có khung chính sách bước đầu cho mô hình nông nghiệp kết hợp du lịch, giáo dục trải nghiệm. Đây là tín hiệu rất đáng chú ý, vì nó mở cánh cửa pháp lý cho một hướng phát triển mới thay vì chỉ bó hẹp đất nông nghiệp trong một công năng duy nhất.
Cụ thể ra sao, thưa ông?
- Theo tôi, có mấy việc Hà Nội cần làm. Trước hết là quy hoạch lại không gian nông nghiệp theo cụm giá trị, không để manh mún từng hộ, từng mảnh. Nơi nào mạnh về hoa thì phát triển thành không gian hoa gắn lễ hội, check-in, trải nghiệm. Nơi nào mạnh về cây ăn quả thì gắn với giáo dục trải nghiệm, ẩm thực tại chỗ, homestay. Nơi nào gần làng nghề thì gắn nông nghiệp với văn hóa nghề truyền thống. Khi tổ chức không gian như vậy, đất nông nghiệp mới tăng giá trị sử dụng mà không cần phải chuyển mục đích sử dụng đất một cách cơ học…

Kết quả lớn nhất không chỉ nằm ở những con số thu ngân sách từ đất, mà nằm ở chỗ Hà Nội đã mở ra một nhận thức mới: Đất đai không chỉ nuôi tăng trưởng, mà còn phải nuôi dưỡng chất lượng sống. Ảnh: Phạm Hùng
Thứ hai là chuyển từ tư duy hộ sản xuất sang tư duy cộng đồng dịch vụ. Một nông dân đơn lẻ khó làm du lịch, khó xây thương hiệu, khó bán trải nghiệm. Nếu có hợp tác xã, tổ hợp tác, hiệp hội nghề, doanh nghiệp đồng hành, thì một vùng nông nghiệp có thể trở thành một điểm đến. Nông dân khi đó không chỉ bán rau, bán hoa, bán quả, mà còn bán sự tử tế, bán tri thức canh tác, bán ký ức làng quê, bán cảm xúc của một ngày được sống chậm giữa thiên nhiên.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan: Nông nghiệp đô thị như một phần của chất lượng sống Thủ đô. Ảnh: Sơn Tùng
Thứ ba là làm cho mỗi sản phẩm nông nghiệp mang thêm một “lớp nghĩa”. Một giỏ rau sạch không chỉ nói rằng rau này an toàn. Nó cần kể được rau trồng ở đâu, theo cách nào, bởi ai, có câu chuyện gì của làng xóm, của văn hóa bản địa. Khi sản phẩm biết kể chuyện, giá trị đất đai cũng được nâng lên theo một cách rất tự nhiên. Chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc, bản đồ số nông nghiệp, dữ liệu vùng trồng… sẽ giúp cho đất nông nghiệp không chỉ tạo ra hàng hóa, mà tạo ra niềm tin.
Cuối cùng, rất quan trọng, là phải xem nông nghiệp đô thị như một phần của chất lượng sống Thủ đô. Khi một gia đình thành phố có thể đưa con về ngoại thành để hái rau, trồng cây, nghe kể chuyện làng nghề, ăn bữa cơm quê, ngủ một đêm homestay giữa vườn cây, thì lúc ấy đất nông nghiệp đã làm được nhiều hơn chuyện sản xuất. Nó đang chữa lành, đang giáo dục, đang kết nối đô thị với nông thôn. Đó chính là nông nghiệp đa giá trị.
Nói ngắn gọn, Hà Nội muốn nâng cao giá trị sử dụng đất nông nghiệp thì không thể chỉ hỏi “trồng cây gì, nuôi con gì”, mà cần hỏi rộng hơn: Trên mảnh đất này, còn có thể tạo ra thêm giá trị gì cho con người, cho thành phố, cho tương lai? Khi trả lời được câu hỏi ấy, nông nghiệp Hà Nội sẽ không đứng bên lề đô thị hóa mà trở thành một phần tinh tế, bền vững, rất đáng tự hào của Thủ đô.













