Khơi thông nguồn lực đất đai: Từ tư duy 'khai thác' sang 'kiến tạo giá trị' cho Thủ đô
Từ 18h30 đến 20h ngày 26-3, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình thời sự đặc biệt với chủ đề 'Khơi thông nguồn lực đất đai - Mở rộng không gian phát triển'.
Tong cuộc trao đổi với phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan nhấn mạnh: Điều đáng ghi nhận ở Hà Nội không chỉ là việc tháo gỡ các điểm nghẽn cụ thể, mà quan trọng hơn là sự chuyển biến về tư duy phát triển.
Khơi thông nguồn lực đất đai: Từ “khai thác” sang “kiến tạo giá trị” cho Thủ đô
- Thưa Phó Chủ tịch Quốc hội, gần đây, Hà Nội đã xác định đất đai không chỉ là nguồn tài nguyên, mà còn là nguồn lực chiến lược trong quá trình phát triển. Thành phố cũng đã triển khai nhiều giải pháp nhằm khơi thông nguồn lực này. Đồng chí đánh giá như thế nào về kết quả bước đầu của Hà Nội?
- Tôi cho rằng điều đáng ghi nhận ở Hà Nội hiện nay không chỉ là những kết quả cụ thể, mà là sự thay đổi căn bản trong cách nhìn nhận về các nguồn lực, đặc biệt là đất đai. Từ chỗ coi đất đai đơn thuần là tài nguyên để khai thác, Hà Nội đang dần chuyển sang coi đó là nguồn lực để kiến tạo phát triển, cả ở khu vực nội đô lẫn ngoại thành.

Cánh đồng mẫu lớn, vùng trồng hoa tại ngoại thành Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng
Nói một cách dễ hiểu, khi chúng ta định vị lại các quỹ đất, thì điều chúng ta tạo ra không chỉ là những công trình, hay dự án, mà là những không gian sống. Những không gian đó mang lại giá trị mới - giá trị cho cộng đồng, cho người dân thụ hưởng, cho môi trường sống. Khi mỗi không gian được xác định đúng chức năng, đúng vai trò của nó, thì tổng thể đô thị sẽ trở nên cân bằng hơn, hài hòa hơn.
Ngay trên đường tôi đi làm hôm nay, có thể thấy rất rõ Hà Nội đang triển khai nhiều dự án hạ tầng lớn để mở rộng không gian phát triển. Những thay đổi đó, người dân có thể cảm nhận được. Thủ đô không chỉ đang phát triển cho riêng mình, mà còn mang ý nghĩa dẫn dắt, lan tỏa cho cả nước, bởi Hà Nội luôn giữ vị trí cửa ngõ và trung tâm. Trước đây, khi nói đến quỹ đất, chúng ta thường nghĩ đến việc khai thác để tạo nguồn thu, rồi dùng nguồn thu đó đầu tư vào các công trình khác. Nhưng gần đây, tôi nhận thấy Hà Nội đã có bước chuyển rất đáng chú ý: Không chỉ thu từ đất, mà quan trọng hơn là kiến tạo giá trị từ đất.
Nghĩa là những khu đất, những dự án trước đây chưa khai thác hết tiềm năng, thì nay được nhìn nhận lại, tổ chức lại để phát huy tối đa giá trị. Chính việc “đánh thức” những giá trị tiềm ẩn đó đã trở thành một nguồn lực rất lớn. Không phải chỉ là lấy đất để tạo nguồn thu, mà là dùng chính đất đai để tạo ra giá trị ngay tại chỗ, đóng góp trực tiếp cho phát triển. Ở đây, câu chuyện không chỉ là kinh tế, mà là tái cấu trúc không gian phát triển của Hà Nội - từ nội đô đến ngoại thành. Khi chúng ta làm tốt việc này, mỗi khu vực sẽ có chức năng riêng, có vai trò riêng, và tất cả cùng góp phần tạo nên một chỉnh thể hài hòa.

Cánh đồng, vùng đất khu vực Sóc Sơn, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng
Tôi cho rằng, việc “trả lại đúng chức năng cho từng không gian” là rất quan trọng. Khi đó, đô thị không chỉ phục vụ cho tăng trưởng kinh tế, mà còn phục vụ đời sống con người - từ sinh hoạt, thư giãn đến trải nghiệm văn hóa. Chính từ sự chuyển đổi tư duy - từ “thu từ đất” sang “kiến tạo giá trị từ đất” - Hà Nội đang đi một bước rất dài, phù hợp với chiến lược phát triển lâu dài của Thủ đô. Đó là tầm nhìn không chỉ cho vài chục năm, mà có thể là cả trăm năm.
Một Thủ đô trong tương lai, theo tôi, không chỉ là hiện đại về hạ tầng, mà còn phải là một đô thị sinh thái, một đô thị nhân văn. Ở đó, con người không chỉ làm việc, mà còn được tận hưởng không gian sống, được nuôi dưỡng cảm xúc, được gìn giữ lối sống thanh lịch vốn có của người Hà Nội. Đô thị ấy không chỉ phục vụ kinh tế, mà còn phục vụ đời sống tinh thần. Đó mới chính là giá trị bền vững mà chúng ta cần hướng tới.
Nông nghiệp đô thị đa giá trị: Tái định vị vai trò trong cấu trúc phát triển Thủ đô
- Thưa đồng chí, trong quá trình đô thị hóa, vấn đề đặt ra hiện nay không chỉ giữ quỹ đất nông nghiệp, mà quan trọng hơn là làm thế nào để mỗi đơn vị đất nông nghiệp có thể tạo ra nhiều giá trị hơn. Hà Nội cần làm gì để phát triển nông nghiệp theo hướng đa giá trị, phù hợp yêu cầu đô thị hiện đại?
- Thực ra, nếu nhìn một cách đầy đủ, đất nông nghiệp của Hà Nội không chỉ mang một giá trị đơn lẻ, mà còn chứa đựng rất nhiều lớp giá trị khác nhau có thể tích hợp. Vấn đề là chúng ta có nhận diện và tổ chức lại những giá trị đó hay không.
Khi Hà Nội đã và đang quy hoạch lại không gian phát triển theo các cụm chức năng, bên cạnh các khu vực dành cho công nghiệp, đô thị, dịch vụ, chúng ta cũng cần nhìn nhận đúng vai trò của nông nghiệp. Nông nghiệp trong đô thị không chỉ để sản xuất, mà còn để cân bằng hệ sinh thái, điều hòa khí hậu và ở một góc độ sâu hơn, là cân bằng cả cảm xúc của con người.

Hà Nội cần tái cấu trúc đất đai không chỉ nuôi tăng trưởng, mà còn phải nuôi dưỡng chất lượng sống. Ảnh: Phạm Hùng
Hãy hình dung, trong một đô thị phát triển nhanh, nếu chúng ta có những không gian như làng hoa, vùng cây ăn quả, hay những vành đai rau xanh ở ngoại thành, thì đó không chỉ là nơi sản xuất nông sản. Đó còn là những “khoảng thở” của đô thị. Trên mỗi đơn vị diện tích ấy, chúng ta hoàn toàn có thể tích hợp nhiều giá trị khác nhau.
Ngày nay, nông nghiệp không còn được đo đếm chỉ bằng sản lượng. Không phải trồng bao nhiêu, nuôi bao nhiêu để bán ra thị trường, mà là trên một mảnh đất đó, chúng ta tạo ra được bao nhiêu giá trị. Có thể là giá trị kinh tế, nhưng đồng thời là giá trị du lịch, giá trị trải nghiệm, giá trị giáo dục. Nếu tổ chức tốt, giá trị từ du lịch trải nghiệm, từ dịch vụ có khi còn cao hơn rất nhiều so với giá trị sản phẩm nông nghiệp thuần túy. Một vùng trồng hoa có thể trở thành điểm đến, một khu trồng rau có thể trở thành nơi để học sinh, sinh viên trải nghiệm, học tập. Những giá trị đó không thể đo đếm đơn thuần bằng sản lượng.
Chúng ta cần hình dung lại rằng, nông nghiệp hiện nay là nông nghiệp tích hợp. Trong một đô thị như Hà Nội, nhu cầu đối với nông nghiệp tích hợp lại càng lớn. Bởi vì chính người dân đô thị - từ học sinh, sinh viên đến các gia đình - đã là một thị trường sẵn có. Cuối tuần, họ đi trải nghiệm, họ tiêu dùng, họ kết nối với nông thôn, đó chính là thị trường gần nhất, thiết thực nhất.

Trồng hoa lan theo công nghệ cao tại xã Đan Phượng. Ảnh: Phạm Hùng
Không chỉ vậy, phát triển các vành đai nông nghiệp còn liên quan đến một vấn đề rất quan trọng là an ninh lương thực và an ninh dinh dưỡng. Trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, những đứt gãy chuỗi cung ứng như chúng ta từng chứng kiến trong đại dịch Covid-19 là một bài học rất rõ. Khi đó, một đô thị lớn như Hà Nội cần có khả năng tự chủ nhất định về nguồn cung thực phẩm.
Đi cùng với đó là yêu cầu về an toàn thực phẩm. Một đô thị càng đông dân thì áp lực về thực phẩm sạch, truy xuất nguồn gốc càng lớn. Nếu Hà Nội phát triển được các vùng nông nghiệp công nghệ cao, kiểm soát được chất lượng, truy xuất được nguồn gốc, thì không chỉ phục vụ người dân trong nước, mà còn đáp ứng yêu cầu của du khách quốc tế, các tổ chức nước ngoài - những đối tượng rất coi trọng tiêu chuẩn an toàn.
Như vậy, nông nghiệp của Hà Nội không thể đi theo cách làm truyền thống, chỉ chạy theo sản lượng, mà phải hướng tới một nền nông nghiệp có trách nhiệm, minh bạch, tích hợp nhiều giá trị - từ kinh tế, môi trường đến văn hóa, giáo dục. Thậm chí, những câu chuyện của nông dân - như một gia đình trồng hoa qua nhiều thế hệ, hay một làng nghề gắn với lịch sử lâu đời - cũng chính là giá trị. Đó là giá trị văn hóa, giá trị trải nghiệm mà không nơi nào có thể sao chép.
Bên cạnh đó, Hà Nội có lợi thế rất lớn về khoa học, công nghệ, với nhiều viện nghiên cứu, trung tâm đổi mới sáng tạo. Nếu chúng ta kết hợp nông nghiệp với công nghệ - từ cảm biến, dữ liệu, đến trí tuệ nhân tạo - thì sẽ tạo ra một diện mạo hoàn toàn mới cho nông nghiệp đô thị.
Tất cả những yếu tố đó, nếu được tích hợp trên cùng một đơn vị diện tích, sẽ làm gia tăng giá trị một cách vượt trội. Tôi tin rằng, với điều kiện hiện có, Hà Nội hoàn toàn có thể nâng giá trị nông nghiệp lên gấp 5, thậm chí gấp 10 lần. Quan trọng hơn, Hà Nội không chỉ phát triển cho riêng mình, mà còn có thể trở thành mô hình nông nghiệp đô thị hiện đại, đa giá trị và bền vững để các địa phương khác tham khảo, học tập.
Nông thôn mới Hà Nội: Giữ bản sắc, tạo sinh kế, kể câu chuyện phát triển riêng
- Thưa đồng chí, cùng với phát triển nông nghiệp đô thị, xây dựng nông thôn mới cũng là một trụ cột quan trọng. Hà Nội đã đạt nhiều kết quả nổi bật thời gian qua. Tuy nhiên, giai đoạn tới, nông thôn mới không chỉ dừng ở việc nâng chuẩn, mà phải hướng tới phát triển thực chất, văn minh, hiện đại và hài hòa với quá trình đô thị hóa. Ý kiến của đồng chí về vấn đề này?
- Tôi có dịp tham dự và theo dõi tổng kết chương trình xây dựng nông thôn mới của Hà Nội, và có thể nói rằng, so với mặt bằng chung cả nước, Hà Nội đã đi trước một bước khá dài.
Điều dễ nhận thấy nhất là hệ thống hạ tầng nông thôn đã có sự thay đổi rõ rệt. Khi về ngoại thành, chúng ta có thể thấy đường sá khang trang hơn, điều kiện sống của người dân được cải thiện đáng kể. Bên cạnh đó, các sản phẩm làng nghề, sản phẩm đặc trưng của nông thôn Hà Nội phát triển rất mạnh, thậm chí chiếm hơn một nửa số làng nghề của cả nước. Điều đó cho thấy sức sống của nông thôn Hà Nội là rất lớn.

Nghệ nhân Phan Thị Thuận cùng các chứng nhận OCOP, ghi nhận hành trình đổi mới sáng tạo từ nghề tơ tằm truyền thống ở Mỹ Đức. Ảnh: Hương Giang
Tuy nhiên, nếu đặt trong yêu cầu phát triển giai đoạn mới, tôi cho rằng chúng ta cần nhìn nông thôn mới ở một tầm cao hơn. Không chỉ là đạt chuẩn, nâng chuẩn theo các tiêu chí, mà là làm sao để nông thôn thực sự trở thành một không gian sống có bản sắc, có chiều sâu văn hóa và có sức hấp dẫn riêng.
Một điều tôi trăn trở là nếu chúng ta chỉ đi theo các tiêu chí cứng - như điện, đường, trường, trạm - thì rất dễ dẫn đến tình trạng các vùng nông thôn “na ná” nhau. Trong khi đó, điều quý giá nhất của nông thôn Hà Nội lại chính là sự khác biệt, là bản sắc của từng làng, từng xã. Mỗi vùng quê của Hà Nội đều có một câu chuyện riêng. Có nơi nổi tiếng với nghề làm giò chả, có nơi gắn với nghề trồng hoa, có nơi có những giống cây đặc sản như bưởi, nhãn… Những giá trị đó không phải tự nhiên mà có, mà là kết tinh của hàng trăm năm, thậm chí hàng nghìn năm lịch sử.
Vì vậy, thay vì làm mới hoàn toàn, chúng ta nên bắt đầu từ việc “đánh thức” những giá trị sẵn có. Lấy cái cũ làm nền tảng để phát triển cái mới. Nếu chúng ta áp đặt một mô hình đồng loạt, thì vô tình sẽ làm mất đi tầng ký ức, tầng văn hóa rất quý giá của nông thôn.
Một điểm rất quan trọng nữa là cần trao quyền nhiều hơn cho cộng đồng địa phương. Chính những người dân, đặc biệt là các bậc cao niên, là những người lưu giữ ký ức, hiểu rõ nhất về lịch sử, văn hóa của làng quê mình. Khi họ được tham gia, được đóng góp, thì mỗi địa phương sẽ hình thành nên một bản sắc riêng, không nơi nào giống nơi nào. Tôi cho rằng, trong giai đoạn tới, mỗi xã, mỗi vùng của Hà Nội nên xác định cho mình một “câu chuyện phát triển”. Trước khi nghĩ đến đầu tư gì, làm dự án gì, thì cần trả lời câu hỏi: Câu chuyện của vùng đất này là gì? 100 năm trước nơi đây có gì? 500 năm trước có gì? Chúng ta muốn giữ lại điều gì, phát triển điều gì trong tương lai?

Nông nghiệp công nghệ cao tại xã Nội Bài, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng
Khi đã có câu chuyện, thì việc phát triển kinh tế sẽ trở nên có định hướng hơn. Các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm làng nghề không chỉ là hàng hóa, mà còn mang theo câu chuyện văn hóa, câu chuyện lịch sử. Đó chính là nền tảng để phát triển du lịch cộng đồng, phát triển sản phẩm OCOP theo chiều sâu.
Một vấn đề nữa là làm sao để thu hút người trẻ quay trở lại nông thôn. Nhưng tôi nghĩ không nên đặt vấn đề theo hướng cực đoan. Người trẻ hoàn toàn có thể làm việc ở đô thị, nhưng vẫn gắn bó với nông thôn theo cách linh hoạt. Cuối tuần họ có thể về quê, tham gia sản xuất, làm du lịch, phát triển sản phẩm. Điều quan trọng là phải tạo ra không gian và cơ hội cho họ. Ví dụ như những mô hình kết hợp giữa sản xuất - chế biến - trải nghiệm - du lịch, nơi người trẻ có thể sáng tạo, khởi nghiệp ngay trên chính quê hương mình.
Cuối cùng, tôi muốn nhấn mạnh một điều: Nông thôn không chỉ cần “làm”, mà còn cần “kể”. Du khách, đặc biệt là khách quốc tế, không chỉ đến để nhìn cảnh quan, mà họ muốn nghe câu chuyện. Câu chuyện càng sâu, càng gắn với lịch sử, thì giá trị càng cao. Vì vậy, tôi mong rằng, Hà Nội trong giai đoạn tới sẽ chú trọng hơn đến việc “kể câu chuyện của mình” - kể câu chuyện của từng làng, từng xã, từng sản phẩm. Khi đó, nông thôn Hà Nội không chỉ là nơi đáng sống, mà còn là nơi đáng đến, đáng trải nghiệm, và có sức lan tỏa rất lớn.
- Một vấn đề nữa là làm sao để thu hút và giữ chân người trẻ ở nông thôn, đồng chí có gợi ý gì cho Hà Nội về nội dung này?
- Tôi nghĩ chúng ta không nên đặt vấn đề theo kiểu cực đoan là người trẻ phải rời thành phố về nông thôn. Thực tế, họ có thể lựa chọn linh hoạt. Điều quan trọng là phải tạo ra cơ hội. Nếu nông thôn có không gian sáng tạo, có cơ hội kinh doanh, có môi trường sống tốt, thì người trẻ sẽ quay về, hoặc ít nhất là gắn bó.
Họ có thể làm việc ở thành phố, nhưng cuối tuần về quê làm du lịch, làm sản phẩm, khởi nghiệp. Đây là xu hướng rất phù hợp với điều kiện của Hà Nội - nơi khoảng cách giữa nội đô và ngoại thành không quá xa. Chúng ta cần tạo ra những mô hình mới - kết hợp giữa nông nghiệp, du lịch, văn hóa, công nghệ. Khi đó, nông thôn sẽ không còn là nơi “ở lại phía sau”, mà trở thành không gian phát triển mới.
- Xin trân trọng cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội!











