Không còn chờ hỗ trợ, người Dao tự mở đường thoát nghèo

Những con đường bê tông không chỉ nối gần thôn bản với trung tâm mà còn mở ra cơ hội phát triển mới cho người Dao ở Quảng Ninh. Đồng bào thay đổi tư duy từ trông chờ sang chủ động, giúp đỡ nhau vươn lên thoát nghèo, làm giàu trên chính quê hương.

LỜI TÒA SOẠN:

Ở nơi địa đầu Tổ quốc - Quảng Ninh, giữa núi rừng trùng điệp và những bản làng nép mình bên triền núi, cộng đồng người Dao đang hiện diện như một phần không thể tách rời trong bức tranh phát triển của vùng đất biên cương.

Không ồn ào, không phô trương, hành trình của họ được viết nên từ những điều rất đỗi bình dị: một khung thêu bên hiên nhà, một cuộc họp thôn bàn chuyện dựng đường, một chuyến tuần tra đường biên cùng bộ đội biên phòng, hay một mô hình sinh kế nhỏ bắt đầu từ chính mảnh đất quê hương.

Từ những điều tưởng như rời rạc ấy, một mạch chảy chung đang hiện rõ: đại đoàn kết không chỉ là chủ trương, mà là đời sống; không chỉ là khẩu hiệu, mà là lựa chọn đồng hành của cộng đồng các dân tộc trong phát triển và gìn giữ bình yên.

Tuyến bài "Người Dao ở Quảng Ninh - sức mạnh đại đoàn kết từ những nếp nhà vùng cao" đi từ chiều sâu văn hóa đến nhịp sống kinh tế, từ những bản làng xa xôi đến tuyến biên giới Tổ quốc, nhằm khắc họa hình ảnh một cộng đồng đang vừa gìn giữ bản sắc, vừa chủ động hòa mình vào dòng chảy phát triển.

Bài 1: Khung thêu bên hiên nhà và con đường mới nối những bản làng đoàn kết

Bài 2: Không để văn hóa nằm trong tủ kính: Cách người Dao giữ hồn dân tộc

Khi tư duy đổi thay

Chỉ khoảng chục năm trước, mùa mưa là nỗi ám ảnh của nhiều thôn bản Dao ở Ba Chẽ, Hoành Mô, Bình Liêu... Những con đường đất lầy lội khiến nông sản khó ra khỏi bản, trẻ em đến trường vất vả. Hôm nay, những con đường bê tông đã mở ra không chỉ lối đi mà còn mở ra cả nếp nghĩ, cách làm mới của người dân.

Đường giao thông được mở rộng đến tận thôn bản. Ảnh: Mỹ Dung

Đường giao thông được mở rộng đến tận thôn bản. Ảnh: Mỹ Dung

Nếu như trước đây, nhiều hộ dân còn tâm lý trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước, thì nay đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình chủ động sản xuất, mạnh dạn đầu tư, tìm hướng đi mới trên chính mảnh đất quê hương mình.

Đằng sau những đổi thay ấy là quá trình triển khai đồng bộ các chính sách phát triển vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo từ các chương trình mục tiêu quốc gia.

Nổi bật, Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 17/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh về phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh ở vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, đã tạo nền tảng để huy động nguồn lực hàng nghìn tỷ đồng để đầu tư hạ tầng, hỗ trợ sinh kế, phát triển sản xuất và nâng cao đời sống người dân. Qua đó, đồng bào từng bước phát huy nội lực, chủ động vươn lên thay vì chỉ trông chờ vào hỗ trợ.

Cùng với xu hướng giảm nghèo chung của vùng DTTS trên địa bàn tỉnh, đời sống của nhiều hộ người Dao đã được cải thiện thông qua phát triển kinh tế rừng, dược liệu, du lịch cộng đồng và các mô hình sinh kế mới.

Người trẻ tiên phong khởi nghiệp

Sự thay đổi ấy được nhìn thấy rõ nhất ở những người trẻ dám bước ra khỏi lối canh tác quen thuộc, thử nghiệm những mô hình kinh tế mới.

Anh Trưởng A Si giới thiệu với cán bộ xã mô hình nuôi dúi của gia đình. Ảnh: Mỹ Dung

Anh Trưởng A Si giới thiệu với cán bộ xã mô hình nuôi dúi của gia đình. Ảnh: Mỹ Dung

Ở xã vùng cao Quảng Đức, anh Trưởng A Si (SN 1990, người Dao) mạnh dạn vay hơn 800 triệu đồng đầu tư mô hình nuôi dúi. Những ngày đầu, thiếu kinh nghiệm, kỹ thuật chưa ổn định, đầu ra sản phẩm còn bấp bênh khiến anh nhiều lần nản chí.

Tuy nhiên, ngoài nỗ lực tự học hỏi, anh còn được chính quyền địa phương tư vấn thêm kỹ thuật chăn nuôi, kết nối tham quan, học tập kinh nghiệm tại một số mô hình hiệu quả và hỗ trợ giới thiệu các đầu mối tiêu thụ sản phẩm.

Sau hơn 2 năm kiên trì, trang trại của anh phát triển lên hàng trăm con dúi giống và dúi thương phẩm, hình thành quy trình nuôi khép kín. Mỗi năm, mô hình mang lại thu nhập khoảng 300 - 400 triệu đồng.

“Điều tôi mong muốn là bà con cùng làm, cùng phát triển. Khi kinh tế ổn định hơn thì đời sống sẽ tốt lên và quê hương mình cũng thay đổi theo”, anh Si nói.

Từ mô hình khởi nghiệp của anh, nhiều hộ dân trong vùng đã đến tham quan, học hỏi và bắt đầu thử nghiệm hướng phát triển kinh tế mới.

Chính sách thúc đẩy tự thân, tự lực

Thực tế ở nhiều địa phương vùng cao Quảng Ninh cho thấy, khi được tiếp cận đúng chính sách và hỗ trợ kịp thời, người dân hoàn toàn có thể chủ động vươn lên phát triển kinh tế.

Ở Ba Chẽ, nhiều hộ người Dao phát triển kinh tế rừng theo hướng bền vững với cây gỗ lớn, cây dược liệu dưới tán rừng, tạo sinh kế ổn định và góp phần bảo vệ môi trường.

Tại Bình Liêu, chính sách bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch (dự án 6 thuộc Chương trình MTQG 1719 giai đoạn 2021 - 2025) đã thêm cơ hội thúc đẩy du lịch cộng đồng, phát huy bản sắc văn hóa Dao, tạo việc làm, giúp nhiều hộ dân tăng thu nhập ngay trên chính quê hương.

Theo đó, ngày càng nhiều thanh niên người Dao trở về khởi nghiệp với các mô hình homestay, sản phẩm OCOP, nông nghiệp hữu cơ hay sản xuất hàng hóa. Không ít người trẻ còn tận dụng nền tảng số để quảng bá sản phẩm và văn hóa dân tộc.

Chị Hiền (bên phải) giới thiệu, quảng bá sản phẩm thuốc truyền thống người Dao Thanh Phán của gia đình. Ảnh: Mỹ Dung

Chị Hiền (bên phải) giới thiệu, quảng bá sản phẩm thuốc truyền thống người Dao Thanh Phán của gia đình. Ảnh: Mỹ Dung

Một trong số đó là chị Chíu Thị Hiền (28 tuổi), người Dao Thanh Phán ở xã Lục Hồn. Sau khi học ngành nông - lâm, chị trở về quê xây dựng kênh TikTok giới thiệu văn hóa, đời sống và các bài thuốc truyền thống của người Dao Thanh Phán, đồng thời bán các sản phẩm thuốc Nam của gia đình qua mạng xã hội.

Trong quá trình khởi nghiệp, chị được chính quyền địa phương tạo điều kiện tham gia các lớp tập huấn miễn phí chuyển đổi số, kỹ năng livestream và quảng bá sản phẩm trên nền tảng số, qua đó mở rộng thị trường tiêu thụ.

"Tôi mong nhiều người biết hơn đến văn hóa và các bài thuốc của người Dao Thanh Phán. Mạng xã hội không chỉ giúp sản phẩm của gia đình đến với nhiều khách hàng hơn, mà còn là cách để giới thiệu những giá trị truyền thống của dân tộc mình. Khi văn hóa được lan tỏa thì người dân cũng có thêm cơ hội phát triển kinh tế", chị Hiền chia sẻ.

Điểm chung của họ là dần từ bỏ tư duy trông chờ để chủ động kiến tạo sinh kế, ngày càng khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế hộ gia đình và xây dựng nông thôn mới.

Đội ngũ cán bộ người Dao ngày càng trưởng thành, nhiều người giữ vị trí quan trọng ở cơ sở. Ảnh: Mỹ Dung

Đội ngũ cán bộ người Dao ngày càng trưởng thành, nhiều người giữ vị trí quan trọng ở cơ sở. Ảnh: Mỹ Dung

Người dân là chủ thể của phát triển

Cũng từ thực tế, có rất nhiều cán bộ người Dao ngày càng trưởng thành, giữ vị trí quan trọng ở cơ sở, trở thành cầu nối giữa chính quyền và nhân dân. Họ không chỉ truyền đạt chính sách, mà còn phản ánh thực tiễn đời sống, góp phần điều chỉnh cách làm cho phù hợp với từng địa bàn.

Những con đường mới, những mô hình sinh kế mới, hay những ngôi nhà khang trang hơn hôm nay, không chỉ là kết quả của đầu tư công, mà còn là thành quả của sự đồng thuận xã hội và ý chí vươn lên của người dân.

Khi người dân có thể ổn định sinh kế ngay trên chính quê hương mình, họ thấu hiểu tầm quan trọng của tinh thần đoàn kết, chung tay xây dựng thôn bản, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ biên giới nơi địa đầu Đông Bắc bình yên và ngày càng phát triển.

Mỹ Dung

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/khong-con-cho-ho-tro-nguoi-dao-tu-mo-duong-thoat-ngheo-2534529.html