Không để 'nợ đọng' văn bản trở thành điểm nghẽn thể chế
Theo chương trình nghị sự, chiều nay (9/4), Quốc hội thảo luận tổ về Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2025.
Trong Báo cáo Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2025 gửi đến Quốc hội tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Chính phủ đã thẳng thắn nhìn nhận: chất lượng một số dự thảo, dự án văn bản quy phạm pháp luật còn hạn chế; tình trạng nợ ban hành văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết đã có hiệu lực vẫn chưa được khắc phục triệt để.
Thời gian qua, công tác hoàn thiện thể chế có nhiều điểm sáng; nhiều luật, nghị quyết, văn bản dưới luật được ban hành với số lượng lớn, tạo không gian pháp lý mới, khơi thông nguồn lực cho đầu tư phát triển, được người dân, cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng pháp luật vẫn bộc lộ những hạn chế, trong đó có tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết.
Thực tế cho thấy, chậm, nợ đọng văn bản quy định chi tiết không phải là vấn đề mới, mà là “căn bệnh” tồn tại nhiều năm. Không ít luật, nghị quyết đã có hiệu lực nhưng thiếu văn bản hướng dẫn, khiến quy định “nằm trên giấy”, chưa thể đi vào cuộc sống. Đây chính là “điểm nghẽn” trong tổ chức thi hành pháp luật, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và niềm tin của người dân, doanh nghiệp vào thể chế. Trên diễn đàn Quốc hội, trong các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội của nhiều nhiệm kỳ trước, nợ đọng văn bản là một trong những vấn đề được các đại biểu Quốc hội quan tâm; nhiều giải pháp đã có nhưng tồn tại này vẫn chưa được khắc phục triệt để.
Chậm, nợ văn bản hướng dẫn không chỉ ảnh hưởng đến tính thống nhất của hệ thống pháp luật, mà còn tạo khoảng trống pháp lý, cũng như khoảng trống thực thi. Khi các quy định hướng dẫn còn bị bỏ trống, sẽ gây lúng túng cho cơ quan, cá nhân thực thi các quy định pháp luật, dễ dẫn đến tâm lý sợ sai không dám làm, hoặc vận dụng tùy tiện, không thống nhất. Sự tùy nghi vận dụng linh hoạt các quy định vô hình trung tạo nên sự thiếu thống nhất trong cách hiểu, cách vận dụng và rủi ro cho chính những người thực thi pháp luật. Khi những quy định “rất tốt” của luật, của nghị quyết vẫn chưa có văn bản hướng dẫn thì vẫn chưa thể đi vào cuộc sống, điều này gây lãng phí nguồn lực không nhỏ, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân, doanh nghiệp.
Trong phát biểu tại Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV vừa qua, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: “Giải pháp điều hành của Chính phủ trong thời gian tới phải quyết liệt và thực tế; đặc biệt, trong công tác thể chế, phải tránh tình trạng luật ban hành phải chờ nghị định, nghị định ban hành phải chờ thông tư”.
Trước mục tiêu tăng trưởng 2 con số, việc hoàn thiện thể chế từ khâu ban hành văn bản đến thực thi pháp luật là yêu cầu rất quan trọng. Do đó, phải nâng cao chất lượng các khâu như: xây dựng, hoạch định chính sách và đánh giá tác động chính sách. Tăng cường tính minh bạch, giải trình và trách nhiệm trong quy trình lập pháp; khắc phục dứt điểm tình trạng “nợ đọng văn bản” quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật.
Để khắc phục tình trạng này, cần đổi mới căn bản quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo hướng thực chất hơn, coi trọng đánh giá tác động chính sách, tham vấn rộng rãi các đối tượng chịu tác động. Không trình dự án luật, pháp lệnh khi chưa bảo đảm chất lượng, tránh tình trạng trình văn bản hướng dẫn kèm theo “cho đủ thủ tục”.
Cùng với đó phải rõ trách nhiệm đối với từng chủ thể. Khi việc trách nhiệm chưa được xử lý nghiêm thì căn bệnh cố hữu về nợ đọng văn bản chi tiết sẽ vẫn còn tái diễn; do đó, cần xử lý nghiêm trách nhiệm cá nhân, cơ quan để xảy ra tình trạng này. Chỉ khi cá thể hóa được trách nhiệm, khen thưởng, chế tài xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân một cách kịp thời, công khai và nghiêm khắc đủ răn đe thì mới không để xảy ra khoảng trống pháp luật
Siết kỷ luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật là điều cần phải thực hiện nghiêm, không thể để chính sách tốt trên giấy mà không thể tốt trong đời sống, không thể để các quy định “trên nghị trường thì thông, dưới cơ sở thì vướng; quyết sách đúng thực thi chậm” chỉ vì khoảng trống pháp luật do nợ đọng văn bản chi tiết.











