Không để Trung ương 'cắt', địa phương lại 'thêm'
Phân cấp, phân quyền là để địa phương chủ động giải quyết công việc sát thực tế hơn, không đồng nghĩa với việc được đặt thêm những rào cản trái quy định. Quyền chủ động phải đi cùng trách nhiệm giải trình và kỷ luật thực thi.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành liên quan về dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) vào ngày 9-9
Ngày 9-9, tại cuộc họp với các bộ, ngành liên quan về ba dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu phải thực sự cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; không để xảy ra tình trạng “trên bộ giảm, nhưng dưới địa phương tăng”. Yêu cầu này không chỉ có ý nghĩa đối với các lĩnh vực đất đai, nhà ở, bất động sản mà còn đặt ra một nguyên tắc quan trọng trong tổ chức thi hành pháp luật.
Một thủ tục được cắt giảm, đơn giản hóa trên văn bản chưa có nghĩa gánh nặng đối với người dân, doanh nghiệp đã chấm dứt. Nó có thể xuất hiện trở lại dưới nhiều hình thức: thêm một bản xác nhận, một vòng xin ý kiến, một yêu cầu chứng minh hoặc một cách hiểu riêng của cơ quan tiếp nhận hồ sơ. Khi đó, thủ tục đã được cắt ở khâu xây dựng chính sách lại “tái sinh” ở khâu thực thi. Mỗi yêu cầu không cần thiết đều có thể làm tăng thời gian, chi phí và rủi ro.
Pháp luật hiện hành yêu cầu thủ tục hành chính, thành phần hồ sơ, điều kiện giải quyết và thời hạn xử lý phải được quy định đúng thẩm quyền, công khai, minh bạch. Cơ quan thực thi không được vì muốn “chắc chắn” hoặc “dễ quản lý” mà tự đặt thêm yêu cầu. Làm như vậy không chỉ gây phiền hà mà còn ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp và làm giảm hiệu lực của chính sách.
Muốn ngăn thủ tục hành dân biến tướng và “tái sinh”, phải công khai quy trình, thành phần hồ sơ và thời hạn xử lý để người dân, doanh nghiệp giám sát; có cơ chế ghi nhận, giải trình và xử lý các yêu cầu phát sinh ngoài quy định. Thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu và đã được kết nối, chia sẻ thì cơ quan giải quyết thủ tục chủ động khai thác, không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại. Cùng với đó, nên xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu nếu cơ quan tự đặt thêm thủ tục hoặc kéo dài thời gian xử lý hồ sơ không có lý do chính đáng.
Phân cấp, phân quyền là để địa phương chủ động giải quyết công việc sát thực tế hơn, không đồng nghĩa với việc được đặt thêm những rào cản trái quy định. Quyền chủ động phải đi cùng trách nhiệm giải trình và kỷ luật thực thi. Hiệu quả cải cách hành chính cần được đo bằng thời gian hoàn thành thủ tục, số lần người dân phải đi lại và chi phí doanh nghiệp phải bỏ ra, chứ không chỉ bằng số thủ tục được công bố là đã cắt giảm. Thể chế chỉ thực sự trở thành động lực phát triển khi quy định đúng được thực hiện đúng. Trung ương đã “cắt” thì địa phương không được “thêm”; đồng thời quy định của Trung ương cũng phải đủ rõ, thống nhất và khả thi để địa phương không phải tự xoay xở. Không để chủ trương cải cách bị “hao hụt” qua từng tầng nấc thực thi chính là thước đo thực chất của một nền hành chính phục vụ.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/khong-de-trung-uong-cat-dia-phuong-lai-them-post871285.html
