Không giao việc bằng khẩu hiệu

'Không giao việc bằng khẩu hiệu' không chỉ là mệnh lệnh hành chính mà đó là một tuyên ngôn về văn hóa hành động.

Có những buổi sáng, khi thành phố còn chưa thật sự thức giấc, đã có những người dân lặng lẽ đứng chờ trước cổng một cơ quan hành chính. Trên tay họ là tập hồ sơ đất đai, giấy tờ nhà cửa, căn cước, sổ đỏ, những giấy tờ gắn với tài sản cả đời tích góp, với chuyện dựng nhà, chia đất, vay vốn, sang tên, ổn định cuộc sống.

Có người đi từ tờ mờ sáng chỉ để lấy một số thứ tự. Có người nghỉ làm một ngày vì sợ đến muộn thì hồ sơ không được tiếp nhận. Phía sau những hình ảnh tưởng như rất đời thường ấy không chỉ là chuyện một thủ tục, một quầy tiếp nhận, phần mềm hay số thứ tự. Đó là câu chuyện lớn hơn về chất lượng vận hành của bộ máy, về khoảng cách giữa chủ trương cải cách và trải nghiệm thực tế của người dân, về câu hỏi rất giản dị nhưng cũng rất nghiêm khắc: Cuối cùng, người dân được gì sau mỗi lần chúng ta nói về cải cách?

Thật may, ở một số nơi, việc lấy số trực tuyến, sắp xếp lại quy trình, phân luồng hồ sơ đã giúp giảm bớt cảnh xếp hàng. Nhưng chính điều đó lại cho thấy một sự thật khác: nhiều vướng mắc không phải không thể xử lý mà là có được nhìn thấy đủ rõ, có được coi là việc phải làm ngay, có ai chịu trách nhiệm đến cùng hay không.

Một sáng kiến nhỏ, nếu xuất phát từ nỗi vất vả của người dân, có thể làm nhẹ đi rất nhiều nhọc nhằn. Một thao tác cải cách đúng chỗ có thể trả lại cho người dân thời gian, niềm tin và cảm giác được tôn trọng.

Từ câu chuyện ấy, chúng ta càng thấm thía hơn thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên họp thứ nhất Ban chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật: “Không giao việc bằng khẩu hiệu”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại phiên họp thứ nhất của Ban chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật ngày 22/6. Ảnh: TTXVN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại phiên họp thứ nhất của Ban chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật ngày 22/6. Ảnh: TTXVN.

Đây là một câu nói ngắn, nhưng mang sức nặng rất lớn. Nó không chỉ dành cho một cuộc họp, một chương trình công tác hay một nhóm nhiệm vụ cụ thể. Đó là yêu cầu thay đổi phương thức lãnh đạo, quản lý và thực thi trong giai đoạn mới: nói phải đi đôi với làm, giao việc phải gắn với sản phẩm, trách nhiệm phải gắn với kết quả, cải cách phải được nhìn thấy trong đời sống.

Chúng ta không thiếu khẩu hiệu hay. Chúng ta đã nói nhiều về nền hành chính phục vụ, chính quyền kiến tạo, chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Những khẩu hiệu ấy đúng, đẹp và cần thiết. Nhưng nếu người dân vẫn phải xếp hàng từ sớm, nếu doanh nghiệp vẫn phải đi nhiều cửa, nếu cùng một quy định mà mỗi nơi hiểu một cách hay văn bản hướng dẫn chậm ban hành khiến chính sách tốt không đi được vào cuộc sống, thì khẩu hiệu dù đẹp đến đâu cũng trở nên xa xôi. Cải cách khi ấy chỉ mới ở trên giấy, còn cuộc sống vẫn phải chờ.

“Không giao việc bằng khẩu hiệu” vì thế trước hết là lời nhắc về sự trung thực trong hành động.

Trung thực với người dân, với doanh nghiệp, với thực tiễn và với chính những mục tiêu mà chúng ta đặt ra. Không thể nói “đẩy mạnh cải cách” mà không chỉ rõ thủ tục nào được cắt giảm. Không thể nói “tháo gỡ điểm nghẽn” mà không chỉ ra điểm nghẽn nào đã được xử lý. Không thể nói “tăng cường trách nhiệm” mà không biết trách nhiệm thuộc về ai. Không thể mãi báo cáo “đang nghiên cứu”, “đang triển khai”, “đang hoàn thiện” trong khi cơ hội phát triển của người dân, doanh nghiệp và đất nước không thể chờ đợi vô hạn.

Trong quản trị quốc gia hiện đại, thời gian cũng là một nguồn lực. Một ngày chậm xử lý hồ sơ có thể làm lỡ kế hoạch của một gia đình. Một tháng chậm ban hành văn bản hướng dẫn có thể làm ách tắc một chính sách. Một năm chậm tháo gỡ xung đột pháp luật có thể làm hàng nghìn tỷ đồng nguồn lực xã hội bị “đóng băng”. Những sự chậm trễ ấy không phải lúc nào cũng ồn ào, không phải lúc nào cũng nhìn thấy ngay, nhưng chúng âm thầm bào mòn niềm tin, làm giảm động lực cống hiến, làm doanh nghiệp ngại đầu tư, làm cán bộ sợ trách nhiệm, làm người dân mệt mỏi.

Bởi vậy, cải cách thể chế không thể được đo bằng số lượng hội nghị đã tổ chức, báo cáo đã trình, văn bản đã dự thảo. Nó phải được đo bằng những chuyển động thật: thủ tục có bớt không, thời gian có ngắn lại không, chi phí có giảm không, người dân có thuận tiện hơn không, doanh nghiệp có mạnh dạn hơn không, cán bộ có rõ quyền hạn và trách nhiệm hơn không.

Một nền hành chính phục vụ không nằm ở tấm bảng khẩu hiệu treo trước trụ sở, mà nằm ở ánh mắt nhẹ nhõm của người dân khi hồ sơ được giải quyết đúng hẹn, ở niềm tin của doanh nghiệp khi thủ tục minh bạch, ở sự tự tin của cán bộ khi dám làm việc đúng vì lợi ích chung.

Đặt cải cách thủ tục hành chính trong tổng thể cải cách thể chế

Thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm còn sâu sắc ở chỗ đặt cải cách thủ tục hành chính trong tổng thể cải cách thể chế. Điều này rất quan trọng.

Bởi thủ tục hành chính không chỉ là vài biểu mẫu, vài con dấu, vài bước trong quy trình. Nó phản ánh quan niệm của Nhà nước về mối quan hệ với người dân và doanh nghiệp. Nếu thủ tục được thiết kế theo tư duy nghi ngờ, tiền kiểm quá mức, tầng nấc chồng chéo, thì người dân và doanh nghiệp luôn ở vị thế phải “xin”. Nếu thủ tục được thiết kế theo tư duy phục vụ, hậu kiểm dựa trên quản trị rủi ro, dữ liệu liên thông, trách nhiệm rõ ràng, thì người dân và doanh nghiệp được đặt ở vị trí chủ thể phát triển.

Sâu xa hơn, “không giao việc bằng khẩu hiệu” là yêu cầu chống hình thức trong thực thi. Hình thức không chỉ là bệnh của báo cáo dài mà ít nội dung. Hình thức còn là khi chúng ta làm một việc chủ yếu để chứng minh rằng đã làm, khi nhiệm vụ được giao nhưng không ai chịu trách nhiệm đến cùng. Hình thức là khi kết quả được mô tả bằng những cụm từ chung chung, còn người dân không cảm nhận được thay đổi. Hình thức là khi cải cách dừng lại ở việc thay tên gọi, thay sơ đồ tổ chức, thay giao diện phần mềm nhưng quy trình cũ, tư duy cũ, cách làm cũ vẫn còn nguyên.

Đất nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, với những yêu cầu rất lớn về tăng trưởng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tinh gọn bộ máy, phân cấp - phân quyền, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp, khơi thông các nguồn lực xã hội. Trong bối cảnh ấy, chúng ta càng không thể để khẩu hiệu đi trước, cuộc sống đi sau. Bởi khát vọng hùng cường không thể được xây bằng lời nói chung chung mà cần những con đường thông suốt, thủ tục gọn nhẹ, đạo luật khả thi, chính sách đúng lúc, cán bộ dám làm và một bộ máy biết đo hiệu quả bằng sự hài lòng của nhân dân.

Phường Thành Nam, tỉnh Ninh Bình rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính và công khai tiến độ giải quyết để người dân dễ dàng theo dõi, giám sát. Ảnh: Trọng Tùng

Phường Thành Nam, tỉnh Ninh Bình rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính và công khai tiến độ giải quyết để người dân dễ dàng theo dõi, giám sát. Ảnh: Trọng Tùng

Tôi nghĩ, điều người dân mong đợi không phải là những lời hứa quá lớn. Nhiều khi, họ chỉ mong một hồ sơ được giải quyết đúng hẹn, cuộc gọi có người nghe, cổng dịch vụ công hoạt động ổn định, cán bộ giải thích rõ ràng, quy định không bắt họ nộp lại giấy tờ mà Nhà nước đã có, chính sách khi ban hành thì có hướng dẫn kịp thời để không ai phải chờ trong lúng túng. Những điều ấy tưởng nhỏ, nhưng cộng lại thành chất lượng thể chế. Và chất lượng thể chế, suy cho cùng, chính là chất lượng niềm tin.

Một đất nước muốn đi nhanh phải có thể chế thông thoáng. Muốn đi xa phải có thể chế bền vững. Muốn đi cùng nhân dân phải có thể chế nhân văn, phục vụ và biết lắng nghe. Nhưng muốn tất cả những điều ấy trở thành hiện thực, chúng ta phải bắt đầu từ một kỷ luật rất giản dị: việc nào cũng phải có người làm, thời hạn làm, sản phẩm làm, thước đo làm và trách nhiệm đến cùng.

“Không giao việc bằng khẩu hiệu” vì thế không chỉ là mệnh lệnh hành chính. Đó là một tuyên ngôn về văn hóa hành động. Đó là lời nhắc rằng mỗi văn bản pháp luật phải hướng tới mở đường cho phát triển; mỗi thủ tục được cắt giảm phải làm nhẹ gánh cho người dân, doanh nghiệp; mỗi nhiệm vụ được giao phải tạo ra chuyển biến cụ thể; mỗi người đứng đầu phải trả lời được câu hỏi: sau việc mình làm, đời sống tốt hơn ở điểm nào?

Từ hình ảnh người dân xếp hàng trong buổi sớm đến thông điệp tại một phiên họp quan trọng của Trung ương có một sợi dây nối rất rõ: cải cách không bắt đầu từ những điều xa xôi, mà bắt đầu từ nỗi vất vả cụ thể của con người.

Khi một thủ tục bớt rườm rà, một dòng chờ bớt dài, một hồ sơ bớt vòng vèo, một chính sách bớt chậm trễ, khi ấy thể chế không còn là khái niệm trên giấy. Nó trở thành hơi thở của đời sống, thành niềm tin của nhân dân, thành nguồn lực phát triển của đất nước.

Và có lẽ, trong kỷ nguyên mới, đó chính là thước đo thuyết phục nhất của mọi cải cách: không phải chúng ta đã nói gì mà là người dân đã được hưởng gì; không phải chúng ta đã giao bao nhiêu việc, mà là bao nhiêu việc đã hoàn thành; không phải khẩu hiệu vang lên mạnh mẽ đến đâu, mà là cuộc sống đã chuyển động thật sự đến mức nào.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/khong-giao-viec-bang-khau-hieu-2528703.html