Khúc nhạc buồn tuổi teen

Lấy chồng từ thuở mười lăm/Chồng chê tôi bé không nằm cùng tôi. Dù thế nào thì sự kết hôn sớm, ở bất cứ tộc người nào, cũng là không hay, xét ở nhiều phương diện, cả thể chất lẫn tinh thần, cho chính người trong cuộc và cho cả cộng đồng.

Tuổi teen tức tuổi từ mười ba (thirteen) đến mười chín (nineteen) được các dân tộc xác định là tuổi đang lớn, tuổi vị thành niên, chưa chín cho việc hôn nhân.

Một anh bạn cán bộ văn hóa có lần chỉ cho tôi đám người lít nhít của dân tộc anh, rồi hỏi rằng: “Anh có biết vì sao bà con nhỏ thế chăng?” Tôi vô tình trả lời: “Chắc do bà con thiếu dinh dưỡng”. Bất ngờ anh nói: “Không, do tảo hôn đấy!” Anh nói với một sự chua chát. Tôi mới thấm thía thực trạng từ một tập tục từ thuở xưa để lại. Biết đâu những người đồng bào ta, không kể Kinh hay Thượng, mà chúng ta thấy quá nhỏ bé, èo uột, lại không phải là những “sản phẩm” của tục tảo hôn (đương nhiên cộng với sự thiếu ăn thiếu mặc) từ nhiều đời trước?

Người xưa hẳn không phải không biết cái hại của tảo hôn, nhưng sự ham muốn khác lại mạnh hơn. Chẳng hạn như muốn sớm có người lo việc đồng áng, sớm có người đi biển, muốn sớm có con cháu đầy đàn, muốn cho môn đăng hộ đối. Chuyện môn đăng hộ đối của người Kinh xưa kia khá nặng. Có người yêu nhau mà gia đình không môn đăng hộ đối đành phải ngậm ngùi chia tay. Có người không yêu nhau lại ghép làm đôi, ăn ở với nhau suốt đời, dù tính tình không hòa hợp nhau.

Lại chuyện thách cưới: Đôi khi nhà gái thách cưới quá cao khiến nhà trai lo xong phải gánh nợ. Có nhà trai bèn cố tình mặc áo cũ để đi đưa dâu cho nhà gái biết mặt! Và trong tảo hôn của người Kinh không thể không có thủ phạm chính là “môn đăng hộ đối”: Cha mẹ của nhà “con giòng cháu giống” cùng đồng thuận gán ghép con họ với nhau. May mà sau Cách mạng Tháng Tám, tình trạng này gần như biến mất hẳn.

Với bà con dân tộc thiểu số miền núi, sự chuyển hóa phong tục có chậm hơn. Những năm chín mươi thế kỷ XX, khi đến vùng sông Rhe, chúng tôi còn nghe nhiều trường hợp tảo hôn ở đây. Nhưng rồi dần dần bà con cũng đã nhận thức ra tác hại của nó đối với mình ra sao, và đã bỏ đi. Nhưng không hiểu sao, tập tục lạc hậu này lại quay trở lại.

Thật là một khúc nhạc buồn cho tuổi teen, buồn cho cả những người làm công tác văn hóa và cho xã hội lắm chăng! Hỏi ra thì lại có kha khá trường hợp các em thiếu niên do điều kiện trường lớp ở xa, phải rời gia đình đi học ở các trường nội trú. Nam nữ cùng ăn ở trong trường, lâu lâu mới về cùng gia đình, làng bản. Nhà trường không quản lý nổi mọi sự sinh hoạt, cho nên các em yêu đương nhau rất sớm. Và khi về gia đình, bản làng “báo cáo” thì mọi sự đã rồi. Gia đình phải thuận theo mà không biết quy định của pháp luật không cho phép.

Như vậy thì trong hoàn cảnh ngày nay, tảo hôn còn có nguyên nhân khác, không phải do các bậc cha mẹ mà do chuyện sống cách ly với gia đình. Một lý do hoàn toàn bất ngờ. Vậy nên điều không thể khác là tiếp tục tuyên truyền, giáo dục của nhà trường và xã hội về tác hại của tảo hôn. Các nhà trường cũng phải nâng cao tinh thần trách nhiệm về việc quản lý sinh hoạt của học sinh.

MINH TUỆ

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/gia-dinh/khuc-nhac-buon-tuoi-teen-231319.html