Bão lũ đã đi qua, và Trung thu đã cận kề rồi.
Không có ước mơ, chỉ cần được chồng chăm sóc, yêu thương là mong ước của nhiều cô vợ đang 'tuổi ăn tuổi lớn' ở xã Thượng Thôn, Hà Quảng, Cao Bằng. Ở cái tuổi đáng ra được đến trường học kiến thức, vui vẻ bên chúng bạn thì nhiều thiếu nữ người Mông ở đây đã nghỉ học để lấy chồng rồi làm mẹ.
Lâu nay ai cũng nghĩ chuyện du học thật xa vời với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Ông bà có lẽ cũng cần buông tay để con gái chủ động với cuộc đời của mình và các con. Con trai ông bà đã sống xa nhà, con gái cần học cách quan tâm người thân của mình, chứ không chỉ nhận mãi sự giúp đỡ một chiều như thế.
Nắng tháng năm như chảo lửa đổ vào không gian phố xá đông đúc. Giữa thời tiết oi nồng, những hàng xe chen chúc nhau, nhích từng chút một để kịp về nhà sau một ngày vất vả ở công sở. Tôi thường đứng ở ban công trên tầng cao lộng gió, nhìn về mênh mang phố xá, thèm chút gió lành của quê nhà. Ở đó, có hình ảnh bà ngoại cặm cụi bên giếng nước rêu xanh, có bước chân vội vã của đàn gà sau một ngày chui rúc, tắm táp trong bụi chuối.
Ngoài trời gió rít lên từng cơn mau dần, mưa vẫn sầm sập như hắt nước, sóng dưới chân đồi cuộn trào dữ dội... Mọi âm thanh hòa trộn, xoắn xuýt lại thành một mớ hỗn độn. Điên cuồng và khủng khiếp như tiếng của mãnh thú bị thương đang vùng vẫy, đang chống trả. Hảo rùng mình ớn lạnh, cô như mơ hồ nghe thấy tiếng của Chiến đang vùng vẫy giữa biển khơi dông bão hôm nào. Tiếng anh đang gọi cô da diết vang lên từ đáy biển mênh mông.
Cưới nhau khi đang tuổi ăn tuổi lớn, rồi gồng gánh thêm lít nhít những đứa con nơi 'rừng xanh núi đỏ', đã có không ít ông bố, bà mẹ trẻ ở huyện vùng biên Mường Lát phải tha hương kiếm kế sinh nhai. Con đường ấy giúp có tiền, có gạo, có tương lai cho lũ trẻ phất phơ nơi quê nhà, nhưng không ít mái ấm đã tan vỡ từ những cuộc ly hương ấy.
Nghe tôi kể chuyện, mẹ tôi lẳng lặng gạn một bát nước mắm mang sang nhà thằng Tâm; lúc chúng tôi sang thì thấy mẹ nó vừa thái thịt vừa khóc thút thít.
Ngoại tôi chín mươi bốn, già khố khộ và rất hay quên. Nhưng mấy chuyện xa xưa, hồi còn đi gánh phân, ngủ chung trong hố phân hay hồi đi làm đê, cho nước thủy lợi vào tưới tiêu phục vụ chiến tranh... thì ngoại nhớ rõ mồn một. Giống như một thói quen, những ký ức ăn sâu vào tiềm thức ngoại.
Tiếng hát Mường Hoa là tập thơ song ngữ Việt - Mông, tập hợp những bài thơ mới sáng tác của nhà thơ Pờ Sảo Mìn do tác giả Vàng A Giang biên dịch, hiệu đính tiếng Mông.
Tôi viết bài này để tôi và rất nhiều người bị như tôi, ở các mức độ thiệt hại khác nhau 'làm cho ra nhẽ' sự lừa đảo tinh vi của Prudential. Câu hỏi đặt ra: Làm thế nào để mọi người hiểu được 'mặt thật' của các công ty bảo hiểm, trong đó có Prudential? Và, các cơ quan chức năng nên ngăn chặn bằng biện pháp nào?
Vào mỗi dịp lễ, Tết... hay như 20/10 năm nay, những bà mẹ không chồng nhưng nhiều con ở làng Trẻ SOS Hải Phòng lại thêm phần hạnh phúc vì được đàn con do mình từng chăm chút, nuôi dưỡng quan tâm.
Nỗi lo của Thò Công Mình hiện hữu ngay thời điểm bị bắt, khi người vợ trẻ phải một tay chăm 7 đứa con lít nhít. Mình càng bất lực hơn khi biết, chỉ vì không có tiền mà vợ con không thể đến tòa trong ngày gã bị đưa ra xét xử.
Gieo rắc cái chết, hủy hoại tiền đồ của đồng loại, những kẻ 'bán mạng cho ả phù dung' còn đẩy chính máu mủ ruột thịt của mình, nhất là những đứa trẻ thơ dại vào chồng chất khổ đau với bao tủi hờn, bất hạnh của kiếp phận... làm người.
Cháu Phương Oanh chia sẻ rằng Shark Bình đã lì xì số tiền cho cô trong khoảng thời gian được cho là đầu năm 2023.
Khi còn sống, mỗi khi con cháu tề tựu đông đủ, bao giờ ông nội tôi cũng nhắc đến bác Hai với niềm tự hào nho nhỏ. Từ khi lớn lên, tôi được nghe kể rằng, ông bà nội tôi lấy nhau ngót chục năm mà chưa có con.
Người dùng TikTok đua nhau chia sẻ video của Michella do bị chiếc bụng bầu của cô thu hút, không phải bởi kích thước quá lớn mà vì hình dạng quá kỳ lạ.
Nhìn xuống dòng sông Chu, Hạnh lấy tay lau giọt nước mắt như gạt đi cuộc đời tủi khổ, nổi trôi trên xóm chài nghèo thăm thẳm. Rồi đây, những đứa trẻ xóm thủy cơ này sẽ không còn phải buộc dây, buộc bóng vào người phòng lúc rơi tuột xuống nước khi theo bố mẹ chúng lênh đênh mịt mùng trên những khúc sông.
Là con trai duy nhất trong một gia đình có tới 5 bà chị gái, nên mới ngoài 20 tuổi, anh Thành ngày ấy (nay là ông Thành) đã yên bề gia thất.
Khu vườn ông Sáu dễ tìm lắm. Nó nằm giữa Khu công nghiệp Biên Hòa 1 và cầu Đồng Nai, giữa ngã tư Vũng Tàu và bến đò An Hảo. Và khu vườn nằm giữa những năm tháng tuổi thơ của chúng tôi, những học sinh cũ của Trường tiểu học An Hảo.
Người phụ nữ đã thuê nhà ở địa bàn phường Nhật Tân, quận Tây Hồ để mua bán, và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Sự bất thường trong ngôi nhà của người phụ nữ không chồng nhưng nuôi 3 đứa con lít nhít liên tục có những đối tượng lạ mặt xuất hiện rồi đi nhanh chóng, lại có những lúc tụ tập ở trong rất lâu rồi mới ra đi với vẻ mặt 'cực phê'.
Trong ký ức của tôi, mẹ luôn có sức khỏe không tốt, nhưng mẹ cũng chưa lúc nào ngơi nghỉ chân tay. Cho đến tận khi về già, vận động rất kém thì mẹ mới chịu dừng lại.
Minh và Hải vốn cùng làng, hai gia đình chỉ cách nhau 'cái dậu mùng tơi'. Dù lệch nhau đến mấy tuổi, cũng chẳng chơi với nhau từ bé, ấy vậy mà họ vẫn nên chồng nên vợ.
Chị nhìn mẹ mình mái tóc ngày mỗi bạc mà thương. Bà không có gì cả, ngoài cái vườn ông bà để lại. Mẹ đông con, nay đứa nào cũng muốn có phần đất dù lớn hay nhỏ.
Giới trẻ bây giờ không biết những miếng tích-kê khi xưa, cũng chẳng hề biết nghĩa của từ tích-kê hay pích-kê.
Đó là đôi má của mẹ tôi, chứ không phải đôi má của một em bé bồng bông nào.
Trước đây ở quê tôi người ta gọi cha đẻ là thày, chị và em gái của bố là o; anh - em trai của mẹ là cậu, chị em gái của mẹ được gọi là dì.
Chục năm về trước, gia cảnh nhà chị Thúy bần hàn lắm; quanh năm suốt tháng vợ chồng Thúy 'bán mặt cho đất, bán lưng cho trời' mà vẫn thiếu trước hụt sau.
Tình cảm vợ chồng dành cho nhau cứ nhạt dần theo năm tháng rồi đến một ngày tôi 'say' một người đàn ông lịch lãm, biết thông cảm, biết chia sẻ nỗi buồn cùng tôi và cái gì tới sẽ tới khi tôi ngã vào lòng tình yêu mới của tôi.
Tân Châu bây giờ chả còn tí dấu vết gì của cái xã kinh tế mới ngày xưa nữa. Đứa con gái út tôi không nhớ được gì cũng phải.
Một hệ sinh thái phát triển nông sản an toàn, minh bạch, từ nền nông nghiệp thông minh, thân thiện với môi trường sẽ mở ra cơ hội đổi đời cho hàng nghìn người từ những chiếc lá gần gũi xung quanh.
Tát cả cái ao, bỏ công sức hết buổi chiều nhưng cũng chỉ được hơn chục ký cá, láo nháo đủ loại chép mè quả diếc trê rô…
Mãi đến bây giờ, sau mấy chục năm, tôi vẫn không quên trận ném bom năm 1972 của Không quân Mỹ xuống Ga Hàng Cỏ.
Điều khác biệt ở Bà Đỡ là không cố đẩy tất cả về hướng sự thật, diễn giải sự thật. Ngược lại, tác phẩm đẩy tất cả sự thật về hướng cổ tích hóa những sự kiện đã qua của đời người.
Hơn 4 năm nay, cha đổ bệnh liệt giường, mẹ lại sức khỏe yếu, 5 đứa trẻ ở xã Hương Lâm (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) sống cảnh chật vật, bữa đói bữa no. Báo VietNamNet vừa đại diện bạn đọc trao ủng hộ gia đình các em số tiền hơn 80 triệu đồng.
Món ăn này chắc ít người biết lắm, món muối sườn ăn với cơm của một thời khó khăn xưa của chúng tôi.
Tuy đã kết hôn gần 14 năm nhưng mỗi khi nhớ lại khoảng thời gian hẹn hò với bà xã Lan Phương, Mạnh Trường không khỏi bồi hồi.
Về xóm La Mạ, xã Lâu Thượng (Võ Nhai), hỏi chuyện nông dân vượt khó làm giàu, ông Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng xóm kiêm Chi hội trưởng Chi hội Nông dân phấn chấn: Nhiều đấy, nhưng đáng biểu dương phải kể đến nhà anh Ngô Văn Lý.