KTS Trần Huy Ánh: Khải Hoàn môn ở Hồ Gươm cần nghiên cứu thấu đáo
Ý tưởng “Khải Hoàn môn” tại phía Bắc Hồ Gươm đang nhận được nhiều sự quan tâm. Theo KTS Trần Huy Ánh, một biểu tượng mới tại không gian đặc biệt này phải được cân nhắc kỹ từ lịch sử, văn hóa đến tỷ lệ kiến trúc.
Hà Nội đang lấy ý kiến cộng đồng về phương án điều chỉnh quy hoạch khu vực Hồ Gươm và phụ cận. Một trong những nội dung đáng chú ý là nghiên cứu mở rộng Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và bố trí công trình biểu tượng được gọi là "Khải Hoàn môn" tại phía Bắc hồ.

KTS Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội.
Liên quan đến đề xuất này, Báo Xây dựng đã có cuộc trao đổi với KTS Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội về cách tiếp cận đối với một công trình biểu tượng mới trong không gian lịch sử đặc biệt của Thủ đô.
Khải Hoàn môn là ý tưởng mới, cần nghiên cứu kỹ
- Ông nhìn nhận thế nào về ý tưởng bố trí một công trình biểu tượng "Khải Hoàn môn" tại phía Bắc Hồ Gươm?
Trước hết, cần đặt vấn đề trong tổng thể quy hoạch Hồ Gươm và khu vực phụ cận. Tôi cho rằng, nghiên cứu mở rộng không gian Hồ Gươm là cần thiết. Hà Nội hiện thay đổi rất nhiều về quy mô dân số, cường độ hoạt động đô thị cũng như nhu cầu sử dụng không gian công cộng.
Khi Hà Nội xây dựng Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, nhiều không gian quy mô lớn đang được định hình, từ các khu đô thị mới, đại lộ, khu thể thao đến những không gian văn hóa, lễ hội. Trong bối cảnh đó, Hồ Gươm cũng cần được tổ chức lại không gian tương xứng với vị thế đặc biệt của khu vực trung tâm Thủ đô.
Tuy nhiên, mở rộng không gian Hồ Gươm không có nghĩa là xây dựng thêm.
Theo tôi, cần xem xét giảm bớt những công trình nằm gần mặt hồ nhưng không còn phù hợp; đồng thời bảo tồn, tôn vinh những công trình nguyên bản có giá trị cao về lịch sử, văn hóa và kiến trúc.
Đối với đề xuất Khải Hoàn môn, cần hết sức thận trọng. Đây là loại hình kiến trúc có nguồn gốc từ văn hóa Hy Lạp - La Mã. Từ đầu thế kỷ XX, một số quốc gia châu Á cũng tiếp nhận loại hình này. Tuy nhiên, những công trình như vậy thường được đặt trong một tổng thể quy hoạch rõ ràng, gắn với trục giao thông lớn, quảng trường rộng và những dấu mốc lịch sử hoặc chiến thắng có ý nghĩa đặc biệt.
Nếu muốn xây dựng một công trình mang tính biểu tượng tại Hồ Gươm, cần trả lời thấu đáo: Công trình ấy đại diện cho điều gì? Vì sao phải đặt tại đây? Nó có quan hệ thế nào với mặt nước, cảnh quan, kiến trúc hiện hữu và ký ức đô thị đã hình thành qua nhiều thế hệ? Nếu chưa có lời giải thuyết phục thì cần tiếp tục nghiên cứu, cân nhắc kỹ trước khi quyết định.

Hồ Gươm là không gian công cộng đặc biệt, gắn bó với đời sống và ký ức của nhiều thế hệ người Hà Nội.
Hồ Gươm là không gian đặc biệt, lưu giữ nhiều lớp lịch sử và văn hóa của Hà Nội - nơi "lắng hồn sông núi Việt Nam", nơi những ấn tượng sâu sắc của người Việt và bạn bè quốc tế được gửi gắm.
- Theo ông, một công trình biểu tượng không chỉ cần đẹp, tạo điểm nhấn mà còn phải phù hợp với lịch sử, văn hóa và không gian xung quanh?
Trước hết, tổng thể Hồ Gươm tự thân đã là một điểm nhấn đặc biệt của Hà Nội.
Hồ Gươm nhỏ bé nhưng tinh tế. Mặt nước, cây xanh, chùa, tháp đều có quy mô vừa phải nhưng biểu đạt những giá trị lớn.
Một công trình biểu tượng tại đây không nên chỉ được lựa chọn bởi hình thức kiến trúc bắt mắt hay đánh giá bằng những tham số vật lý. Vị trí, hình thức kiến trúc và thông điệp văn hóa, tư tưởng đều phải được nghiên cứu thấu đáo.
Hồ Gươm không phải một không gian đô thị thông thường mà là nơi hội tụ những giá trị lịch sử, văn hóa, cảnh quan đặc biệt. Vì vậy, công trình xuất hiện ở đây phải có giá trị tương xứng và hài hòa với tổng thể.
Biểu tượng mới không thể xa lạ với Hồ Gươm
- Theo ông, yếu tố nào cần đặc biệt lưu ý khi nghiên cứu một công trình kiến trúc mới tại khu vực này?
Tôi cho rằng, một trong những vấn đề quan trọng nhất là tỷ lệ. Một công trình dù đẹp đến đâu nhưng quá lớn, quá áp đảo, vượt khỏi tỷ lệ con người thì có thể làm thay đổi cảm nhận về toàn bộ không gian.
Hồ Gươm gần gũi chính bởi tỷ lệ của mặt nước, cây xanh, đường phố và các công trình kiến trúc tương đối phù hợp với hoạt động của con người.
Khi đi bộ, dừng lại ngắm mặt nước, gặp gỡ hay sinh hoạt tại đây, mọi người đều cảm thấy mình là một phần của không gian.
Nếu kích thước và hình thức của công trình mới vượt qua tỷ lệ ấy, không gian có thể nên xa lạ với cộng đồng.
Trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm sẽ hình thành những quảng trường, công trình và không gian quy mô rất lớn, có khả năng tổ chức các sự kiện, lễ hội quy mô toàn thành phố. Đó có thể là những nơi phù hợp để nghiên cứu các công trình mang tính hoành tráng, kỳ vĩ như Khải Hoàn môn.
Bởi vậy, trước khi quyết định đặt một biểu tượng mới tại Hồ Gươm, cần trả lời câu hỏi: Không gian Hồ Gươm vốn nhỏ nhắn, tĩnh lặng, giàu chất thơ có thực sự phù hợp để tiếp nhận một công trình quy mô lớn hay không?
- Có ý kiến cho rằng, muốn tạo một biểu tượng mới cho Hà Nội thì công trình phải đủ lớn, đủ khác biệt để tạo dấu ấn. Ông nhìn nhận vấn đề này thế nào?
Với Hồ Gươm, một công trình không nhất thiết phải có quy mô lớn mới tạo được dấu ấn. Điều quan trọng là công trình phải phù hợp với cảnh quan, tỷ lệ và các giá trị lịch sử, văn hóa hiện hữu.
Hồ Gươm luôn tồn tại song song những giá trị đổi thay và vĩnh cửu. Đổi thay là sự thích ứng với những chuyển biến của kinh tế - xã hội. Nhưng những giá trị vĩnh cửu là lịch sử, văn hóa, cảnh quan và ký ức đô thị cần được gìn giữ.
Dù phát triển hiện đại đến đâu, Hồ Gươm cần giữ được sự gần gũi với con người. Nếu công trình vượt quá tỷ lệ đó, nó có thể trở nên xa lạ và làm suy giảm sức sống vốn có của không gian này.
Tầm nhìn 100 năm càng cần thận trọng
- Quy hoạch Hồ Gươm lần này được đặt trong tầm nhìn phát triển Thủ đô 100 năm. Theo ông, tầm nhìn dài hạn đặt ra yêu cầu gì đối với những ý tưởng như "Khải Hoàn môn"?
Khi đặt vấn đề quy hoạch Hồ Gươm với tầm nhìn 100 năm, chúng ta phải hình dung được Hồ Gươm của tương lai sẽ thế nào.
Những gì quyết định hôm nay không chỉ phục vụ nhu cầu hiện tại mà còn để lại cho nhiều thế hệ mai sau.

Không gian Hồ Gươm gần gũi với người dân qua những hoạt động thường nhật, đồng thời lưu giữ những giá trị lịch sử, văn hóa đặc trưng của Thủ đô (Ảnh: Khoa Trần)
Một công trình có thể 5 năm, 10 năm, thậm chí 20 năm nữa mới được xây dựng, nhưng việc suy nghĩ, nghiên cứu và tranh luận cần bắt đầu từ sớm, trên nhiều chiều cạnh, chứ không thể vội vàng.
Với một nơi đặc biệt như Hồ Gươm, việc xác định quy mô, hình thức kiến trúc và tổ chức không gian phải dựa trên nghiên cứu đầy đủ, thay vì chỉ nhìn vào một vài thông số hay hình ảnh phối cảnh ban đầu.
- Vậy theo ông, Hà Nội nên tiếp tục nghiên cứu ý tưởng này theo hướng nào?
Đây là cơ hội để giới kiến trúc, quy hoạch, nghệ thuật, văn hóa và lịch sử cùng tham gia. Các phương án cần được đưa ra bàn thảo rộng rãi, nghiên cứu thấu đáo trước khi lựa chọn.
Việc lấy ý kiến cộng đồng rất quan trọng. Các hình ảnh, bản vẽ đưa ra lấy ý kiến cũng phải được chuẩn bị kỹ, cung cấp đủ thông tin để người dân có thể hình dung tương đối chính xác về không gian tương lai.
Điều quan trọng nhất là phải xác định chúng ta muốn để lại một Hồ Gươm như thế nào cho các thế hệ sau.
Hiện đại hóa là cần thiết, mở rộng không gian công cộng cũng cần thiết, nhưng những giá trị lịch sử, văn hóa, cảnh quan và tỷ lệ gần gũi với con người phải được bảo lưu.
