Kỳ 2: Nơi biên cương không có đường chia ký ức
Mọi thứ có thể thay đổi theo thời gian; đường biên được hoạch định lại; tên gọi hành chính thay đổi theo từng giai đoạn lịch sử, nhưng từ sâu thẳm trái tim những người dân sống hai bên biên giới Việt – Lào, dù mang quốc tịch nào, những năm tháng kề vai sát cánh cùng nhau sống và chiến đấu với kẻ thù xâm lược chưa bao giờ phai nhạt. Họ – những con người bình dị của núi rừng Trường Sơn đã và đang là những sứ giả sống động nhất cho câu chuyện tình hữu nghị Việt Nam – Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Vợ chồng ông Vông Vi Lay có cuộc sống thanh bình ở bản A Via.
Những phận người đi qua hai quốc tịch
Trong chuyến công tác tại xã A Vao, huyện Đakrông (Quảng Trị cũ), chúng tôi gặp ông Ca Đừng ở thôn Pa Ling. Người đàn ông Pa Cô ấy đón khách bằng nụ cười hiền và ánh mắt trầm tư của người từng trải qua nhiều khúc quanh số phận. Cuộc đời ông giống như một thước phim quay chậm, mỗi lát cắt đều gắn với một dấu mốc của lịch sử biên cương.
Trước năm 1975, gia đình ông sinh sống tại bản Prin C, khi ấy thuộc huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Ông có cha mẹ, hai anh trai, chị dâu; cả gia đình đều tham gia bộ đội hoặc dân công hỏa tuyến. Nhưng rồi, sau khi hai Nhà nước Việt Nam – Lào hoạch định biên giới, bản Prin C thuộc về lãnh thổ Lào, ông Ca Đừng từ công dân Việt Nam trở thành công dân Lào.Cuộc sống khó khăn, năm 2010 ông theo họ hàng trở lại thôn Pa Ling với mong muốn mưu sinh thuận lợi hơn. Và rồi, một cuộc gặp gỡ tưởng như không thể đã diễn ra.
Năm 2018, CBCS Đồn Biên phòng (ĐBP) A Vao tìm đến nhà ông, hỏi có biết một người phụ nữ tên Nguyễn Khoa Kim Bội, quê ở Thừa Thiên Huế hay không? Câu hỏi ấy đã kéo ông trở lại 40 năm trước. Ông nhớ ngay cô gái miền xuôi từng ở nhờ nhà mình tại Prin C để theo học lớp y sĩ trên Hướng Hóa. Gia đình ông nghèo nhưng luôn sẵn sàng đón cán bộ từ đồng bằng lên công tác. Cô gái ấy cùng mẹ ông lên nương tỉa bắp, trồng sắn, hái rau rừng. Có lần cô sốt rét nặng, mẹ ông thức trắng đêm chăm sóc.
Ông không thể ngờ rằng cô gái năm xưa sau này trở thành đại biểu Quốc hội khóa IX, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế. Cũng không biết rằng suốt nhiều năm, bà vẫn đau đáu tìm lại gia đình từng cưu mang mình. Nếu ông không quay về sinh sống ở Việt Nam, có lẽ cuộc trùng phùng ấy mãi là điều dang dở.
Năm 2018, ông Ca Đừng được Chủ tịch nước ký quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam. Ông được làm lại giấy khai sinh, căn cước công dân, được cấp đất xây nhà và hưởng đầy đủ chính sách của một công dân. Ông bảo, tờ quyết định ấy không chỉ là giấy tờ pháp lý, mà còn là sự xác nhận cho hành trình trở về nguồn cội.
Trong căn nhà mới, ông vẫn cẩn thận giữ 38 tờ biên nhận của các đơn vị bộ đội từng đóng quân, đi qua bản Prin C trong những năm chống Mỹ. Từng tờ giấy ghi rõ gia đình ông đã đóng góp bao nhiêu sắn, gạo, ngô, lợn, gà cho cách mạng. Có giai đoạn, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức chi trả chế độ cho người có công, nhưng khi ấy ông đang sống bên Lào nên chưa được nhận. Ông nói giản dị: “Được giải quyết thì mừng. Không được thì đó cũng là tấm lòng của gia đình tôi trong cuộc chiến tranh khốc liệt”.
Hiện nay, ông đã được chi trả tiền thờ cúng cho anh trai và chị dâu là liệt sĩ. Điều ông tự hào hơn cả là gia đình tiếp tục gắn bó với mảnh đất biên cương này bằng sự lao động cần cù. ĐBP A Vao đã hỗ trợ giống chuối lùn, hướng dẫn kỹ thuật trồng xen canh với sắn. Mô hình “chuối lùn – sắn” cho hiệu quả kép, giúp gia đình ông vươn lên, trở thành điểm sáng phát triển kinh tế của xã biên giới.Nhìn vườn chuối xanh tốt, ông cười hiền: “Ngày trước mình gùi sắn cho bộ đội. Nay trồng sắn, trồng chuối nuôi con cháu ăn học thành tài. Cuộc sống như vậy với gia đình là đổi thay thật rồi”.

Những tờ phiếu biên nhận đóng góp lương thực, thực phẩm của gia đình ông Ca Đừng.
Sứ giả của tình hữu nghị
Rời A Vao, chúng tôi theo chân cán bộ ĐBP Hướng Lập sang bản A Via, thuộc cụm bản La Cồ, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet (Lào). Bản chỉ cách đường biên chưa đầy hai cây số. Những nếp nhà sàn của người Vân Kiều nép mình giữa vườn sắn, bời lời, tạo nên một khung cảnh bình yên đến lạ.
Ở A Via có một người đàn ông đặc biệt tên là Văng Đinh Vông Vi Lay. Ông sinh ra ở huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị (cũ). Khi phân định biên giới, ông lựa chọn sinh sống tại A Via và trở thành công dân Lào. Thế nhưng, mỗi khi gặp người Việt Nam, ông lại giới thiệu mình với cái tên Lê Thái Định – cái tên do một thủ trưởng đặt khi ông tham gia chiến đấu tại Quảng Trị.
Ở tuổi xưa nay hiếm, giọng ông vẫn sang sảng khi nhắc lại thời tuổi trẻ. Từ năm 1940 đến 1958, ông công tác tại Huyện đội Hướng Hóa, sau đó làm trợ lý ở Mặt trận Bình Trị Thiên. Năm 1968, khi hay tin cha mẹ mất, ông xin phục viên, về làm Bí thư Đoàn xã Hướng Lập. Hai năm sau, ông được bầu làm Huyện ủy viên, Bí thư Huyện Đoàn Hướng Hóa.Hỏi vì sao đang có công việc ổn định ở Việt Nam mà ông lại chọn trở thành công dân Lào, ông cười hiền: “Cha mẹ mất rồi, anh em họ hàng ở A Via nhiều. Mình là đảng viên, ở đâu cũng phải cống hiến”.
Minh chứng cho những lời ông nói là: Ở A Via, ông được bầu làm Huyện ủy viên Huyện ủy Sê Pôn, Bí thư xã Ra An (nay là cụm bản La Cồ), giữ chức Phó ban Chỉ đạo cụm trong 10 năm trước khi nghỉ hưu. Năm 2015, ông là một trong số ít người Lào được Chính phủ Lào chi trả hỗ trợ một lần cho người có công với cách mạng Việt Nam.
Dù mang quốc tịch Lào, ông Vông Vi Lay vẫn luôn được ĐBP Hướng Lập thăm hỏi vào các dịp lễ, Tết, dịp thành lập Đảng cộng sản Việt Nam như một lão thành cách mạng. Với uy tín của một người đảng viên, ông tích cực vận động bà con tham gia mô hình kết nghĩa giữa bản Ka Tiêng (xã Hướng Việt, Việt Nam) và bản A Via. Nhờ đó, nhân dân hai bên biên giới giúp nhau phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự.“Ở A Via hay Ka Tiêng đều là nhà tôi cả” - ông Vông Vi Lay nói. Câu nói giản dị nhưng đủ để hiểu rằng, với ông, biên giới chỉ là ranh giới hành chính, không phải ranh giới của tình người.
Những năm qua, CBCS Biên phòng hai bên Việt – Lào đã tổ chức nhiều hoạt động kết nối như: Xây sân bóng, tặng dụng cụ thể thao cho Trường Tiểu học A Via; tổ chức “Đêm hội trăng rằm nơi biên giới” cho thiếu niên xã Hướng Việt và cụm bản La Cồ. Trong ánh đèn lồng lung linh và tiếng cười trẻ thơ, không còn khoảng cách quốc tịch, chỉ còn lại sự sẻ chia và niềm tin vào tương lai chung.
Giữa đại ngàn Trường Sơn, những con người như ông Ca Đừng, ông Văng Đinh Vông Vi Lay đã trở thành cầu nối sống động cho tình hữu nghị Việt Nam – Lào. Thời gian có thể làm phai màu giấy tờ, có thể thay đổi địa giới hành chính, nhưng không thể xóa nhòa những tháng năm chung lưng đấu cật giữa hai dân tộc anh em. Ở nơi biên cương ấy, mỗi câu chuyện đời người là một minh chứng rằng:Tình hữu nghị Việt – Lào không chỉ tồn tại trong những văn kiện cấp cao, mà đang được giữ gìn, trao truyền qua từng thế hệ.
Và chừng nào còn những người kể chuyện như họ, chừng đó biên giới vẫn là nơi bắt đầu của những nhịp cầu, chứ không phải điểm kết thúc của ký ức.
(còn nữa) Công Hạnh
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/ky-2-noi-bien-cuong-khong-co-duong-chia-ky-uc-post338392.html













