Kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2026): Lời nhắc về tương lai lấy con người làm trung tâm
Ngày Quốc tế Lao động (1-5) không chỉ gợi nhắc về lịch sử đấu tranh của giai cấp công nhân, mà còn là lời thúc giục hành động hướng tới một tương lai công bằng hơn, bền vững hơn và bảo đảm đầy đủ các quyền con người.

Hình ảnh minh họa về vụ bạo loạn tại Quảng trường Haymarket ở Chicago (Mỹ) trong phong trào đình công của công nhân Mỹ, ngày 4-5-1886. Ảnh: The Nation
Trong lịch sử, ngày lễ này gắn liền với phong trào lao động và cuộc đấu tranh giành quyền lợi của người lao động vào cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX.
Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất, bắt đầu từ cuối thế kỷ XVIII tại Anh, mang lại những đột phá kỹ thuật chưa từng có, đồng thời đẩy hàng triệu lao động vào điều kiện làm việc khắc nghiệt, trong đó ngày làm việc kéo dài từ 12 đến 16 giờ, môi trường độc hại, hoàn toàn không có hệ thống bảo hộ hay phúc lợi. Những điều kiện này dẫn đến tỷ lệ thương tật và tử vong cao, kiệt sức về thể chất và tinh thần, đồng thời làm gia tăng khoảng cách giàu nghèo.
Trước thực trạng đó, phong trào công nhân nổ ra khắp nơi với khẩu hiệu nổi tiếng “8 giờ làm việc, 8 giờ nghỉ ngơi, 8 giờ cho những gì chúng ta muốn”. Quan trọng hơn, cuộc đấu tranh cho giờ làm ngắn hơn thể hiện nỗ lực giành quyền kiểm soát thời gian sống của người lao động, cả trong và ngoài công việc, đồng thời liên quan đến những mục tiêu rộng lớn hơn như xóa bỏ lao động trẻ em và thiết lập lương hưu cho người cao tuổi.
Hưởng ứng lời kêu gọi của “Liên đoàn Lao động Mỹ”, ngày 1-5-1886, các công đoàn thợ thủ công trên toàn nước Mỹ đã tổ chức cuộc tổng đình công toàn quốc nhằm đòi ngày làm việc 8 giờ. Hơn 100.000 công nhân trên khắp nước Mỹ đã tham gia. Những cuộc biểu tình lớn nhất diễn ra tại Chicago, khi đó là thành phố lớn thứ hai của Mỹ, làm tê liệt phần lớn trung tâm công nghiệp, nông nghiệp và thương mại đang phát triển nhanh chóng này. Ba ngày sau, vụ đánh bom nhằm vào cuộc biểu tình ở quảng trường Haymarket (thành phố Chicago), đã khiến 7 cảnh sát thiệt mạng, dẫn đến chiến dịch đàn áp quy mô lớn đối với phong trào lao động trên toàn quốc.
Bi kịch Haymarket đã trở thành bước ngoặt quan trọng trong cuộc đấu tranh giành quyền lợi cho người lao động. Cuộc đấu tranh vì mục tiêu dân sinh, dân chủ và tiến bộ xã hội bị đàn áp đẫm máu, nhưng đã tạo được sự hưởng ứng mạnh mẽ của công nhân khắp nước Mỹ và nhiều quốc gia trên thế giới.
Tác động của các cuộc đấu tranh này thể hiện rõ khi đến năm 1892, công nhân khu vực công tại Mỹ đã chính thức giành được quyền làm việc 8 giờ mỗi ngày theo quy định pháp luật. Đây được xem là một thắng lợi mang tính bước ngoặt của phong trào lao động. Kể từ ngày 1-5-1886, ngày làm việc 8 giờ dần trở thành tiêu chuẩn.
Điều này đã truyền cảm hứng cho lực lượng công nhân lao động trên thế giới, lan rộng từ Chicago và New York (Mỹ) đến Stockholm (Thụy Điển), Saint Petersburg (Nga)...
Năm 1889, các công đoàn xã hội chủ nghĩa và các đảng của người lao động họp tại Paris (Pháp) trong Đại hội thành lập Quốc tế thứ II, đã thông qua nghị quyết lấy ngày 1-5 làm ngày đoàn kết đấu tranh của công nhân toàn thế giới. Thực hiện nghị quyết này, ngày 1-5-1890, lần đầu tiên Ngày Quốc tế Lao động được kỷ niệm với quy mô quốc tế.
Theo báo cáo mới công bố của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), mỗi năm có hơn 840.000 ca tử vong liên quan đến các rủi ro tâm lý - xã hội tại nơi làm việc, như thời giờ làm việc kéo dài, bất ổn việc làm và quấy rối.
Trong khi đó, báo cáo về Xu hướng việc làm và xã hội 2026 do ILO công bố hồi đầu năm 2026 cũng chỉ ra rằng, những gián đoạn trong thương mại toàn cầu đang làm gia tăng tính bất định đối với thị trường lao động. Sự thiếu rõ ràng về các quy tắc thương mại và tình trạng tắc nghẽn chuỗi cung ứng đang gây sức ép lên tiền lương của người lao động, đặc biệt tại Đông Nam Á, Nam Á và châu Âu. Đồng thời ILO cảnh báo rằng trí tuệ nhân tạo và tự động hóa có thể làm trầm trọng thêm những thách thức hiện có, đặc biệt đối với thanh niên có trình độ học vấn tại các quốc gia thu nhập cao đang tìm kiếm công việc đầu tiên trong các vị trí đòi hỏi kỹ năng cao.
Trong những nỗ lực đó, Tổng Liên đoàn Lao động quốc tế (ITUC), Tổ chức giám sát quyền kỹ thuật số (Digital rights watch) đã thúc đẩy việc xây dựng “Quyền số cho người lao động” - khuôn khổ mới nhằm bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau trong cuộc cách mạng số hóa.
Trong bối cảnh những thách thức nảy sinh từ chuyển dịch kinh tế toàn cầu, những dấu ấn từ phong trào đấu tranh của công nhân cuối thế kỷ XIX vẫn gửi gắm một thông điệp cốt lõi - một thế giới bền vững, công bằng và bảo đảm đầy đủ quyền con người chỉ có thể được xây dựng khi người lao động tiếp tục giữ vị trí trung tâm trong mọi lựa chọn phát triển.











