Kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh 'Miền Nam yêu quý luôn ở trong trái tim tôi!'
Tròn 50 năm, ngày 2/7/1976, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa VI đã ban hành Nghị quyết chính thức đổi tên thành phố Sài Gòn - Gia Định thành Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là quyết định mang ý nghĩa lịch sử, thể hiện tình cảm, sự tôn kính của Nhân dân miền Nam đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã dành cho đồng bào miền Nam tình cảm đặc biệt sâu sắc.
“
Nam bộ là máu của máu Việt Nam, là thịt của thịt Việt Nam
”
Có lần Bác tâm sự với đồng chí giúp việc: “Mẹ mình mất ở Huế, cha mất ở Cao Lãnh. Mình ra đi từ Sài Gòn, tìm được chủ nghĩa Mác- Lênin, trở về nước ở Cao Bằng, nhưng chưa có dịp trở lại miền Nam. Thế là mình đã đi đến nơi mà chưa về đến chốn”.
Ra đi tìm đường cứu nước ngày 5/6/1911 từ bến cảng Sài Gòn, tháng 2/1941, Bác Hồ trở về Tổ quốc ở Pác Bó, Cao Bằng trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Cách mạng tháng Tám thành công chưa được một tháng, ngày 23/9/1945, thực dân Pháp đã gây hấn ở Sài Gòn. Cùng với việc kịp thời tổ chức chi viện sức người, sức của cho miền Nam kháng chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần phát biểu, bày tỏ thái độ kiên quyết về một nước Việt Nam thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.
Ngày 31/5/1946, trước khi lên đường sang thăm nước Pháp với tư cách là Thượng khách của Chính phủ Pháp, Bác Hồ gửi thư cho đồng bào Nam Bộ khẳng định: “Đồng bào Nam Bộ là dân nước Việt Nam. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi”. Người tin tưởng: “Với quyết tâm của đồng bào, với quyết tâm của toàn thể Nhân dân, Nam Bộ nhất định trở lại cùng thân ái chung trong lòng Tổ quốc”. Tại thủ đô nước Pháp, Người long trọng tuyên bố: “Nam Bộ là máu của máu Việt Nam, là thịt của thịt Việt Nam”.
Năm 1954, với Hiệp định Geneve, đất nước ta tạm bị chia cắt làm 2 miền. Thi hành Hiệp định Geneve, cán bộ, bộ đội miền Nam tập kết ra miền Bắc, tháng 9/1954, Bác viết thư động viên, chia sẻ: “Đến ngày hòa bình đã được củng cố, thống nhất được thực hiện, độc lập dân chủ đã hoàn thành, đồng bào sẽ vui vẻ trở về quê cũ. Lúc đó rất có thể tôi sẽ cùng đồng bào vào thăm miền Nam yêu quý của chúng ta”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng đoàn đại biểu Anh hùng LLVT nhân dân giải phóng miền Nam trong vườn xoài ở Phủ Chủ tịch, tháng 11/1965. Ảnh tư liệu TTXVN
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ ba của Đảng (1960), Người vạch rõ: “Nhiệm vụ hiện nay của cách mạng Việt Nam là: Đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước”. Biến quyết tâm thành hành động cụ thể, Chủ tịch Hồ Chí Minh một mặt cùng Trung ương Đảng tổ chức lực lượng, đưa sức người sức của đi giải phóng miền Nam, một mặt luôn quan tâm bày tỏ tình cảm thân thiết với Nhân dân miền Nam.
Ngày 20/10/1962, Bác tiếp đoàn đại biểu đầu tiên của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam do GS. Nguyễn Văn Hiếu dẫn đầu. Đoàn đã tặng Bác một số kỷ vật của đồng bào, chiến sĩ miền Nam, trong đó có chiếc lọ hoa làm bằng vỏ đạn và nói: “Nhân dân miền Nam luôn hướng về Bác, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ!”. Bác rất xúc động và nói: “Bác chẳng có gì để tặng lại cả, chỉ có cái này” - Bác đặt tay lên ngực trái của mình. Ngừng một lát, Bác tiếp: “Miền Nam yêu quý luôn ở trong trái tim tôi!”.
Bác luôn tự xác định nhiệm vụ của Bác là cùng Trung ương Đảng lãnh đạo giải phóng miền Nam, nếu miền Nam chưa giải phóng, Bác coi là chưa làm tròn nhiệm vụ. Bởi vậy, khi được tin Kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội Khóa II (5/1963) quyết định tặng Bác Huân chương Sao Vàng - Huân chương cao quý nhất của nước ta, Bác đã xin với Quốc hội: “Chờ đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Tổ quốc hòa bình, thống nhất, Bắc - Nam sum họp một nhà, Quốc hội sẽ cho phép đồng bào miền Nam trao cho tôi Huân chương cao quý. Như vậy thì toàn dân ta sẽ sung sướng, vui mừng”.
Cũng với tinh thần ấy, khi được tin nhân dịp kỷ niệm 50 nǎm Cách mạng tháng Mười vĩ đại, Đảng, Chính phủ Liên Xô quyết định trao tặng Bác Huân chương Lênin - Huân chương cao quý nhất của Liên Xô, Bác cũng đề nghị chờ đến ngày đất nước ta hoàn toàn độc lập.
Đau đáu đến hơi thở cuối cùng
Nǎm 1965, Bác tiếp đoàn anh hùng dũng sĩ miền Nam ra thăm miền Bắc, cả đoàn đều khóc vì sung sướng, cảm động và vây quanh Bác. Người xúc động nói: “Bác mong các cháu lắm, Bác nhớ đồng bào miền Nam lắm”. Bác hỏi chuyện chiến trường và được biết tâm tư của đồng bào, cán bộ, chiến sĩ miền Nam “không sợ gian khổ, không sợ chết mà chỉ sợ một điều… sau này không được nhìn thấy Bác”. Nghe xong, Bác trào dâng nước mắt.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các anh hùng, dũng sĩ miền Nam ra thăm miền Bắc ngày 28/2/1969. Ảnh tư liệu TTXVN
Trong những trang Di chúc, bên cạnh việc để lại tình thương bao la cho Nhân dân cả nước, Bác đã dành cho đồng bào miền Nam những tình cảm vô cùng đặc biệt. Người khẳng định niềm tin sắt đá: “Dù khó khǎn gian khổ đến mấy, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi. Đế quốc Mỹ nhất định phải cút khỏi nước ta. Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất. Đồng bào Nam, Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà”.
Ngày 10/3/1968, khi đang chữa bệnh ở Trung Quốc, Người gửi thư cho đồng chí Lê Duẩn đề nghị thuyết phục các đồng chí trong Bộ Chính trị đồng ý để Bác vào thăm miền Nam. Bác đã chuẩn bị kế hoạch sẵn sàng từ cách đi, phương tiện sử dụng, người cùng đi cho tới thời gian, lịch trình cụ thể. Ngày 19/3/1968, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư bằng chữ Hán gửi Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai nói rõ ý định Người bí mật vào miền Nam Việt Nam để thăm hỏi động viên đồng bào, chiến sĩ và yêu cầu Thủ tướng Chu Ân Lai giúp đỡ. Bác động viên đồng chí Vũ Kì, thư ký riêng, để râu cải trang đi cùng.
Về sau sức khỏe yếu dần, biết không đi được, Bác đề nghị bố trí cho gặp nhiều đoàn cán bộ, chiến sĩ từ miền Nam ra. Mỗi lần gặp, Bác đều rất vui, cố giấu bệnh tật để họ yên lòng. Trong cuốn sổ tay của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ghi lại diễn biến những ngày cuối cùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, có viết: "Từ 24/8/1969 trở đi, Bác mệt nặng… Ngày 26/8/1969, Bác vẫn hỏi: Hôm nay miền Nam đánh thắng ở đâu?". Đồng chí Vũ Kỳ lý giải với chúng tôi ở Bảo tàng Hồ Chí Minh: “Phàm người ta đau đáu một một vấn đề gì, trước lúc lâm chung, thường trăn trở về điều đó. Bác với miền Nam cũng vậy”.
11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975, lá cờ Giải phóng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, miền Nam hoàn toàn giải phóng, non sông thu về một giải. Trong niềm vui xúc động ấy, mọi người đều nhớ tới Bác, người suốt cuộc đời lo cho sự nghiệp giải phóng miền Nam. Chính vì vậy, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội nước Việt Nam thống nhất (ngày 2/7/1976) khi đưa ra thảo luận việc Nhân dân thành phố Sài Gòn - Gia Định luôn luôn tỏ lòng kính yêu vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và tha thiết với việc thành phố được mang tên Người; Quốc hội đã đồng ý và Quyết nghị: Chính thức đặt tên thành phố Sài Gòn - Gia Định là Thành phố Hồ Chí Minh.
Bác rời cõi tạm khi chưa được trở lại Sài Gòn, nhưng với việc Thành phố Sài Gòn được mang tên Bác đã thỏa lòng mong ước của mọi người. Điều mà nhà thơ Tố Hữu viết: Miền Nam đang thắng, mơ ngày hội/ Rước Bác vào thăm, thấy Bác cười! đã trở thành hiện thực.
Năm 1969, khi tiếp nhà báo Marta Rojas (báo Granma - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba), Bác đã tâm sự: “Tôi nghĩ rằng, tôi chưa làm tròn nghĩa vụ cách mạng của tôi đối với đồng bào miền Nam. Mặc dù vậy, tôi biết rằng, đồng bào miền Nam vẫn yêu quý tôi như tôi yêu quý đồng bào. Ở miền Nam, tôi không phải là Chủ tịch Hồ Chí Minh mà là Bác Hồ”.











