Kỳ quan đá cổ trên dòng Ayun

Quần thể đá cổ dưới chân thác H'Chan với hàng nghìn cột đá bazan hình trụ xếp chồng lên nhau trên dòng Ayun, đoạn qua làng Đôn Hyang (xã Lơ Pang) tạo nên cảnh quan kỳ vĩ hiếm thấy giữa đại ngàn Gia Lai.

Cấu tạo địa chất đặc biệt hình thành từ hàng triệu năm trước này, được nhiều người ví như một “gành đá đĩa” của cao nguyên.

Kiệt tác của tự nhiên

Vừa qua hết cung đường đèo ngoằn ngoèo, nhìn xuống thung lũng xanh ngắt là thủy điện H’Mun nằm bên dòng Ayun uốn lượn quanh những dãy núi điệp trùng.

 Bãi đá cổ triệu năm giữa rừng núi Lơ Pang. Ảnh: Duy Maya

Bãi đá cổ triệu năm giữa rừng núi Lơ Pang. Ảnh: Duy Maya

Từ đây ngược lên thủy điện H’Chan, suốt cung đường hơn 4 km, một bên là rừng, một bên là dòng sông Ayun với những khối đá hình trụ nhô lên dưới lòng sông xanh. Nhưng cảm giác choáng ngợp chỉ thực sự bắt đầu khi đặt chân xuống bãi đá cổ rộng lớn ngay dưới chân đập thủy điện H’Chan.

Hàng ngàn trụ đá được thiên nhiên “đẽo gọt” với kích thước tương đồng, xếp chồng lên nhau theo một trật tự riêng. Ngoài những khối đá dựng đứng giữa dòng sông, có những trụ đá liền nhau nằm ngang, nhìn nghiêng như chiếc tổ ong khổng lồ, một phần neo vào rừng núi, phần còn lại vươn ra lòng sông.

 Hàng ngàn trụ đá san sát nhau như mặt cắt của chiếc tổ ong lộ ra vào mùa nước cạn. Ảnh: Duy Maya

Hàng ngàn trụ đá san sát nhau như mặt cắt của chiếc tổ ong lộ ra vào mùa nước cạn. Ảnh: Duy Maya

Những khối bazan tưởng bất động qua triệu năm, bị dòng nước khoét mòn, tạo thành những hốc đá tích nước xanh như ngọc nằm rải rác trên bãi đá cổ. Mùa nước cạn, nhiều hốc đá trở thành những “hồ tắm mini” giữa thiên nhiên nguyên sơ.

Cách bãi đá không xa là một dòng thác với cấu tạo địa chất tương đồng dù nằm khá tách biệt. Bao quanh chân thác và bên trong vòm hang là hàng trăm cột đá bazan xếp tầng lên nhau. Dòng nước đổ trắng xóa giữa những khối đá đen sẫm khiến khung cảnh càng thêm huyền bí.

Dòng Ayun bắt nguồn từ đỉnh Kon Ka Kinh rồi nhập vào sông Ba ở khu vực Ayun Hạ. Trên dòng sông này hiện có 5 công trình thủy điện Ayun Hạ, Ayun Trung, H’Mun, H’Chan và Plei Keo.

 Qua cầu H'Mun bắc ngang dòng Ayun ngược lên 4km sẽ tới bãi đá cổ dưới chân đập thủy điện H'Chan. Ảnh: Duy Maya

Qua cầu H'Mun bắc ngang dòng Ayun ngược lên 4km sẽ tới bãi đá cổ dưới chân đập thủy điện H'Chan. Ảnh: Duy Maya

Riêng hai công trình H’Mun và H’Chan cách nhau khoảng 4 km, được đặt theo tên hai con thác đổ xuống từ sự phân hóa địa hình của dòng Ayun đoạn qua xã Lơ Pang - nơi quần thể đá cổ phân bố dày đặc nhất.

Ông Nguyễn Duy Hoàn - Trạm trưởng Nhà máy Thủy điện H’Chan - kể: Người địa phương gọi H’Mun là “thác bố”, còn H’Chan là “thác mẹ”. Những dòng thác này đã gắn bó với đời sống cư dân nơi đây từ bao đời nay.

Thắng cảnh chờ đánh thức

Bãi đá cổ H’Chan có quy mô rộng gấp nhiều lần suối đá cổ làng Vân (xã Ia Ly). Đến nay, đây là 2 địa điểm phát hiện đá cổ triệu năm ở phía Tây tỉnh.

Kỳ quan đá cổ trên dòng Ayun. Thực hiện: Hoàng Ngọc-Duy Maya

Theo chuyên gia khảo cổ Phan Thanh Toàn (tỉnh Đồng Tháp), hai suối đá cổ, bãi đá cổ này ở Gia Lai và Gành Đá Đĩa (xã Tuy An Đông (địa bàn Phú Yên cũ), tỉnh Đắk Lắk) đều có nhiều điểm tương đồng về cấu tạo địa chất và gần như nằm trên một trục theo hướng Tây Bắc - Đông Nam.

Trong đó, bãi đá cổ H’Chan nằm ở khoảng giữa, cách suối đá cổ làng Vân khoảng 60 km về hướng Tây Bắc và cách Gành Đá Đĩa khoảng 130 km theo đường chim bay.

 Những khối bazan qua triệu năm bị dòng nước khoét mòn, tạo thành những hốc đá tích nước nằm rải rác trên bãi đá cổ. Ảnh: Duya

Những khối bazan qua triệu năm bị dòng nước khoét mòn, tạo thành những hốc đá tích nước nằm rải rác trên bãi đá cổ. Ảnh: Duya

Các quần thể đá bazan này đều liên quan đến hoạt động phun trào núi lửa trên diện rộng từ hàng triệu năm trước nên có nhiều đặc điểm địa chất tương đồng. “Đây đều là những di sản thiên nhiên cần được bảo vệ và phát huy giá trị” - chuyên gia khảo cổ Phan Thanh Toàn nhận định.

Nếu Gành Đá Đĩa trải dài bên bờ biển Tuy An Đông là thắng cảnh nổi tiếng được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt, thì bãi đá cổ H’Chan giữa đại ngàn Gia Lai vẫn gần như “vô danh” trên bản đồ du lịch.

 Quần thể đá cổ trên dòng Ayun cần được quan tâm hơn để trở thành một điểm sáng mới trên hành trình khám phá di sản thiên nhiên tại Gia Lai. Ảnh: Duy Maya

Quần thể đá cổ trên dòng Ayun cần được quan tâm hơn để trở thành một điểm sáng mới trên hành trình khám phá di sản thiên nhiên tại Gia Lai. Ảnh: Duy Maya

“Trước đây, lãnh đạo huyện Mang Yang (cũ) cùng ngành văn hóa - du lịch từng khảo sát phát triển du lịch sinh thái khu vực này. Tuy nhiên, do địa hình hiểm trở và chưa đảm bảo an toàn cho du khách nên hiện nay mới chỉ có một số người thích khám phá, trải nghiệm tìm đến chụp ảnh, check-in” - ông Nguyễn Duy Hoàn cho biết.

Đó cũng là lý do quần thể đá cổ này vẫn chưa được chú ý đúng mức. Ông Nguyễn Tấn Hy - Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Lơ Pang - cũng thông tin: Trong điều tra tài nguyên du lịch năm 2026, địa phương vẫn chưa đưa bãi đá cổ H’Chan vào danh mục khai thác du lịch và cũng chưa có kế hoạch cụ thể đối với thắng cảnh này.

 Những khối đá hình lục giác xếp tầng là dấu tích của hoạt động núi lửa cổ từng diễn ra trên dòng sông Ayun này từ hàng triệu năm trước. Ảnh: H.N

Những khối đá hình lục giác xếp tầng là dấu tích của hoạt động núi lửa cổ từng diễn ra trên dòng sông Ayun này từ hàng triệu năm trước. Ảnh: H.N

Một “gành đá đĩa” của cao nguyên vẫn âm thầm tồn tại giữa tiếng nước và màu xanh bất tận của núi rừng, mang vẻ đẹp diệu kỳ của tạo hóa. Trong khi đó, theo kinh nghiệm của chuyên gia khảo cổ Phan Thanh Toàn, những bãi đá cổ ven sông như vậy thường gắn với dấu tích cư dân xưa.

“Những bãi đá kéo dài hàng cây số rất thuận lợi cho cư dân sinh sống hai bên bờ xuống lấy nước, sinh hoạt. Vì vậy, bãi đá cổ H’Chan không chỉ là di sản địa chất mà còn có thể gắn với lịch sử cư trú và đời sống văn hóa của cư dân cổ” - ông Toàn nói.

"Nếu được tìm hiểu, nghiên cứu bài bản, bãi đá cổ H'Chan hoàn toàn có thể xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận di tích cấp tỉnh, tiến tới xây dựng hồ sơ di tích quốc gia" - theo chuyên gia khảo cổ Phan Thanh Toàn

HOÀNG NGỌC

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/ky-quan-da-co-tren-dong-ayun-post587565.html