Ký ức không phai về Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt

Những ngày tháng 4 lịch sử, Anh hùng Lực lượng vũ trang (LLVT) Ngô Tùng Chinh trở về thăm Di tích quốc gia Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt, nơi ông từng bị giam giữ khi mới tuổi 15. Đi qua khoảng sân rộng, nơi mổ bụng đấu tranh, qua những dãy hành lang, phòng giam, xà lim, ký ức về một thời gian khổ hiện về như cuốn phim quay chậm.

Anh hùng LLVT Ngô Tùng Chinh (bên phải) trở lại thăm Di tích Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt trong ngày tháng 4 lịch sử

Anh hùng LLVT Ngô Tùng Chinh (bên phải) trở lại thăm Di tích Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt trong ngày tháng 4 lịch sử

Chú bé biệt động và những chiến công

Anh hùng LLVT Ngô Tùng Chinh (SN 1953, tại Hóc Môn), khi mới 12 tuổi, ông theo anh trai lên Sài Gòn, vừa học vừa tham gia cách mạng nội thành với nhiệm vụ giao liên. Cuộc sống giữa khu lao động nghèo đối lập với sự xa hoa của tầng lớp tay sai cho Mỹ đã sớm hình thành trong ông nhận thức rõ rệt về thân phận của một đất nước bị chiếm đóng.

Năm 1967, đau xót trước sự hi sinh của người anh thứ 3, ông xin chuyển sang lực lượng biệt động Thành Đoàn, trực tiếp cầm súng đánh giặc để trả nợ nước, trả thù nhà. Từ đây, bí danh “Bé Đi” gắn liền với ông. Ông giải thích: “Bé” vì còn nhỏ, “Đi” nghĩa là đi đến bất kỳ đâu Tổ quốc cần.

Chỉ trong 2 năm, từ 1967 - 1969, cậu bé 13 - 15 tuổi ấy đã tiếp nhận và vận chuyển 20 đợt vũ khí, trực tiếp chiến đấu 8 trận, cùng đồng đội tham gia 4 trận, tiêu diệt hàng trăm tên địch. Các trận đánh đều do chính ông tự xây dựng kế hoạch, tự tạo kịch bản, tự chế và bố trí vũ khí.

Đã là con người, trước cái chết ai cũng sợ, nhưng thà chết để không bị chúng đàn áp, tra tấn, để đất nước được hòa bình, thống nhất, thì sẵn sàng hi sinh...

Anh hùng Ngô Tùng Chinh nhớ lại thời khắc đấu tranh táo bạo tự mổ bụng

Một trong những chiến công tiêu biểu là trận đánh vào Ty Chiêu hồi tháng 11/1968, gây chấn động Sài Gòn lúc bấy giờ. Ông nhớ lại: “Tôi nghiên cứu kỹ quy luật hoạt động của chúng. Tiếng nổ đầu tiên xảy ra, trong vòng 2 phút chúng sẽ hoảng loạn chạy ra cổng. Lúc đó trái bom thứ 2 sẽ từ cổng thảy vào”. 7 giờ sáng hôm ấy, kịch bản diễn ra đúng như dự tính, 10 tên địch bị tiêu diệt, 16 tên bị thương.

Ngày 29/6/1969, trên đường Tôn Thất Hiệp (quận 5), ông bị bắt và giam giữ ở khám Chí Hòa. Ngay tại phiên tòa, cậu bé khẳng định: “Tôi đang phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản để đủ tầm, đủ lực, đủ sức để tiêu diệt bọn Mỹ - Ngụy”. Lời tuyên bố đã làm bọn quân cảnh tức giận xông đến đánh đập ông tới tấp. Hành động đó khiến mọi người có mặt hô to: “Đả đảo đàn áp, đả đảo Mỹ - Ngụy”, tạo ra cuộc đấu tranh, khiến phiên tòa rơi vào hỗn loạn.

Cuối cùng, ông bị xử vắng mặt với mức án 10 năm khổ sai, 5 năm biệt xứ. Do chưa đủ tuổi thành niên, ông bị đưa đến Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt.

Anh hùng LLVT Ngô Tùng Chinh đã dành tâm sức để Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt không bị chôn vùi, tội ác chiến tranh không bị lãng quên

Các tù nhân nhỏ tuổi đấu tranh không khoan nhượng

Ngày đầu chuyển đến nhà lao, ông và các bạn tù được phát đồng phục kaki, giày bata, đội mũ cano, cứ tưởng đây là môi trường giáo dục. Nhưng chỉ là trò mị dân, thực tế hoàn toàn trái ngược, những phòng giam chật hẹp, tối, ẩm thấp, thiếu nước sạch, ăn uống kham khổ. Những tù nhân nhỏ tuổi còn thường xuyên bị tra tấn như: phun nước lạnh vào ban đêm giữa khí hậu Đà Lạt giá rét, biệt giam trong xà lim kín, cùm chân, treo ngược, đánh đập, xịt hơi cay...

Trong hoàn cảnh khắc nghiệt ấy, một lần nữa “Bé Đi” Ngô Tùng Chinh cùng những người bạn tù từ Côn Đảo, Chí Hòa, Đà Nẵng hình thành các nhóm lãnh đạo trong tù, đấu tranh có tổ chức; giữ kỷ luật và tinh thần, bảo vệ khí tiết, chống chào cờ, chống đàn áp, tra tấn, diệt ác ôn, đòi quyền sống, tổ chức vượt ngục...

Đi qua khu xà lim, ông không khỏi nghẹn ngào, khi nghĩ về đồng đội bị biệt giam, phải nằm trên nền đất bị phun nước lạnh, nhiệt độ Đà Lạt có khi xuống thấp vài độ, đói rách, co ro. Ký ức hiện về khiến mái đầu bạc rưng rưng...

Trước những đòn đàn áp ngày càng dã man, những chiến sĩ nhỏ tuổi quyết định sử dụng hình thức đấu tranh quyết liệt bằng cách tự mổ bụng để phản đối. Tinh thần bất khuất của chiến sĩ nhỏ tuổi đã làm những bàn tay tàn bạo phải chùn bước. Chỉ sau hơn 2 năm tồn tại, tháng 6/1973, nhà lao phải giải tán.

Bên hành lang, ông Chinh nhớ lại thời niên thiếu tại nơi này

Đất nước thống nhất, ông công tác tại nhiều vị trí, lĩnh vực khác nhau như: cán bộ Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh, Sở Nhà đất, Du lịch, Vụ trưởng phụ trách Thi đua phía Nam... Điều ông trăn trở nhất là làm sao để Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt không bị lãng quên; để tội ác chiến tranh không bị chôn vùi. Ông đã dành nhiều năm liên lạc với đồng đội, thu thập tư liệu, nhân chứng, tổ chức hội thảo khoa học, viết sách và hoàn thiện hồ sơ di tích.

Những nỗ lực đó góp phần để năm 2009, Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt được công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia. Tập thể cựu tù thiếu nhi cũng được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân, cùng các cá nhân được vinh danh. Ông trở thành Trưởng Ban Liên lạc cựu tù Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt, tiếp tục thành lập quỹ nghĩa tình đồng đội, kết nối, giúp đỡ các cựu tù gặp khó khăn hoạn nạn, đùm bọc lẫn nhau trong cuộc sống.

Hơn nửa thế kỷ trôi qua, “Bé Đi” ngày nào nay đã ở tuổi 73, mái tóc đã bạc, bước đi đã chậm. Trở về chốn cũ, lần tìm tên từng đồng đội trên danh sách: Phạm Thị Ngọc Tươi, Mai Thanh Minh, Nguyễn Văn Sen, Nguyễn Văn Thơm, Lê Quang Khánh, Huỳnh Thanh Liêm, Bùi Chí Thuận… Hơn 600 thiếu niên yêu nước từng bị giam giữ nơi này, người còn người mất, nhưng kỷ niệm về những ngày tháng sát cánh bên nhau cùng tranh đấu vẫn vẹn nguyên.

Cùng dạo bước quanh Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt, ông Phan Nhàn - Phó Giám đốc Bảo tàng Lâm Đồng nhấn mạnh: Hòa bình hôm nay không tự nhiên mà có. Di tích Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt là nơi nhắc nhớ về một thế hệ thiếu niên đã sống, chiến đấu và trưởng thành trong gian khổ, tiêu biểu như Anh hùng LLVT Ngô Tùng Chinh.

Quỳnh Uyển .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/ky-uc-khong-phai-ve-nha-lao-thieu-nhi-da-lat-438899.html