Ký ức một thời vẽ tranh cổ động ngày hội non sông
Mỗi kỳ bầu cử, khắp mọi tuyến đường, nhà văn hóa lại rực lên sắc màu của băng rôn, pano cổ động. Nhưng ít ai để ý phía sau sự rực rỡ ấy có những con người lặng lẽ chuẩn bị từ rất sớm. Họ là những họa sĩ vẽ tranh cổ động, người viết khẩu hiệu. Với họ, mỗi mùa bầu cử không chỉ là nhiệm vụ công tác, mà còn là một miền ký ức sâu đậm.

Họa sĩ Nguyễn Minh Thịnh vẫn còn lưu giữ những bức phác thảo vẽ tranh cổ động tuyên truyền cho ngày bầu cử.
Cả cuộc đời gắn với công tác văn hóa cơ sở, tuyên truyền cổ động, ông Lê Minh Thịnh (sinh năm 1958), nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh, cho biết: mỗi mùa bầu cử là một khoảng thời gian đặc biệt. Trong cuốn sổ nhỏ ông còn giữ đến hôm nay là những bản phác thảo tranh cổ động đã ngả màu thời gian. Từ những nét vẽ nhỏ trên giấy, ông và đồng nghiệp phải phóng tranh lên những tấm bạt lớn, tỉ mỉ từng mảng màu, từng chi tiết. “Ngày ấy chưa có in bạt như bây giờ. Muốn có pano, khẩu hiệu là phải vẽ tay hết,” ông nói.
Trong ký ức của ông, mỗi kỳ bầu cử là một chiến dịch tuyên truyền quy mô. Khi còn công tác, ông cùng đồng nghiệp đi xuống các địa phương để hướng dẫn xây dựng hệ thống tuyên truyền cổ động, vẽ mẫu các bức tranh, cụm tranh tuyên truyền, đặc biệt ở khu vực miền núi. Từ đó, những cụm tranh cổ động được dựng lên rất lớn. Nhiều cụm tranh có chiều dài tới 25m, cao 6m. Tranh và chữ đều phải vẽ theo mẫu quy định, bố cục rõ ràng, tỷ lệ nhân vật hài hòa.
Không chỉ ông Thịnh, nhiều cán bộ văn hóa khi ấy cũng gắn bó cả đời với nghề vẽ tranh cổ động. Ông Nguyễn Khắc Ngân (sinh năm 1962) từng công tác tại Trung tâm Văn hóa huyện Đông Sơn là một trong những người như vậy. Mỗi mùa bầu cử ông đi khắp các xã để vẽ tranh, kẻ khẩu hiệu trên tường. Ông kể: "Đến kỳ bầu cử là anh em văn hóa bận rộn suốt mấy tháng. Từ khảo sát vị trí dựng pa nô, pha sơn, cắt ván, đến vẽ tranh. Để hoàn thành một bức tranh cổ động lớn, người vẽ phải có bản phác thảo sẵn. Từ bản vẽ ấy, hình ảnh được phóng to lên tường hoặc bạt bằng cách phác họa trước, sau đó mới tô màu. Dụng cụ vẽ khi ấy chỉ có bút lông, panh xô, các loại màu... Người vẽ phải tự tính toán cách pha sơn sao cho màu sắc hài hòa. Công việc tưởng đơn giản nhưng lại đòi hỏi sự chính xác và kiên nhẫn".
Không chỉ vẽ tranh, những họa sĩ làm nhiệm vụ tuyên truyền cổ động còn viết hàng trăm khẩu hiệu. Bắt đầu gắn bó với công việc vẽ tranh, kẻ chữ tuyên truyền từ năm 1998, ông Hoàng Công Chức (sinh năm 1972, ở xã Nga Thắng) vẫn nhớ rõ những mùa bầu cử đã qua. Khi ấy ông công tác tại Trung tâm Văn hóa huyện Mường Lát, điều kiện miền núi còn nhiều khó khăn, muốn có màu vẽ phải xuống TP Thanh Hóa mua bột màu rồi mang về tự pha. Có khi phải dùng cả những vật dụng sẵn có như bát, đĩa, ống bơ để pha màu. Nhiều tấm tranh cổ động được vẽ trên bạt, khung gỗ do chính cán bộ văn hóa tự dựng. Keo dán đôi khi phải tự nấu từ da trâu. Bút vẽ có khi được làm từ những vật liệu rất giản dị như lông đuôi bò hoặc que tre.
“Viết khẩu hiệu phải rất cẩn thận. Trước hết dùng bút chì kẻ sẵn, đo khoảng cách các chữ cho đều, rồi mới tô màu. Thường viết chữ ở giữa trước, sau đó mới viết ra hai bên để bố cục cân đối”, ông Chức chia sẻ.
Theo ông, chữ trong các khẩu hiệu cổ động thường là chữ in, vuông vắn, nét rõ để người đi đường dễ đọc, dễ hiểu. Màu sắc cũng phải đối xứng, hài hòa và nổi bật ở những vị trí nhiều người qua lại. Những bức tranh cổ động khi ấy còn được chú ý thể hiện trang phục, hình ảnh phù hợp với từng địa phương, từng vùng văn hóa.
Những năm gần đây, phần lớn pano, băng rôn cổ động được in bằng máy in khổ lớn. Công việc vẽ tay dần ít đi, không còn cảnh căng bạt, pha sơn, kẻ chữ suốt đêm như trước. Dẫu vậy, với những người từng gắn bó với nghề vẽ tranh cổ động, ký ức về những mùa bầu cử năm ấy vẫn còn nguyên vẹn. Đó là những ngày làm việc miệt mài bên khung vẽ, những tấm pano vừa khô sơn đã vội chở đi treo khắp các tuyến đường. Và niềm vui thật giản dị khi thấy người dân dừng lại đọc từng dòng khẩu hiệu.
Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/ky-uc-mot-thoi-ve-tranh-co-dong-ngay-hoi-non-song-281229.htm











