Kỷ vật chiến trường của ba
Sau năm 1975, khi chiến tranh kết thúc, ba tôi trở về quê nhà với dáng người gầy gò, làn da sạm nắng và một chiếc ba lô cũ kỹ sờn vai. Trong hành trang của ba không có nhiều đồ đạc, chỉ vài bộ đồ lính bạc màu, một quyển sổ tay đã cũ và một chiếc bật lửa Zippo đã cùng ba đi suốt những năm tháng chiến tranh ác liệt.
Chiếc bật lửa ấy không còn đẹp. Thân vỏ đã xước xát, bạc màu và méo mó ở vài góc cạnh. Nhưng với ba, nó không đơn thuần là một món đồ dùng để nhóm lửa mà là chứng nhân thầm lặng cho biết bao khoảnh khắc sinh tử, bao lần hành quân, trú ẩn trong rừng sâu hay những đêm lạnh giá ở Trường Sơn. Ba kể, chiếc bật lửa ấy ba nhặt được trong một lần truy kích địch ở vùng biên giới Tây Nguyên. Ba giữ lại không phải vì tò mò hay chiến lợi phẩm, mà vì thấy nó tiện và bền.
Mỗi lần ba nhóm lửa nấu cơm, đốt điếu thuốc hay sưởi ấm trong đêm rừng giá rét, chiếc bật lửa ấy như một người bạn âm thầm, không bao giờ rời xa. Nó bật lên tiếng “tách” quen thuộc - âm thanh mà ba bảo, đã nhiều lần khiến ông tỉnh táo giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Trong những khoảnh khắc tưởng như tuyệt vọng, tiếng bật lửa vang lên như một lời nhắc: “Mình còn sống. Mình phải tiếp tục”.
Sau chiến tranh, ba không bao giờ sử dụng chiếc bật lửa ấy nữa. Ba cất nó trong một cái hộp gỗ nhỏ, để nơi trang trọng nhất trên kệ tủ. Mỗi năm, vào dịp 30-4, ba lại lấy nó ra, lau nhẹ từng góc cạnh. Đôi lúc ánh mắt ba nhìn xa xăm như thể qua chiếc bật lửa ấy, ba đang nhìn thấy đồng đội, chiến hào và cả những năm tháng tuổi trẻ đã mãi nằm lại nơi rừng sâu.
Mỗi lần nhìn chiếc bật lửa, tôi như thấy hình ảnh của một người lính trẻ không sợ hãi trước bom đạn, chỉ sợ không còn đồng đội bên cạnh. Tôi thấy cả hình ảnh của ba, người trầm lặng, ít nói, nhưng trong ánh mắt luôn chất chứa một trời ký ức, một nỗi niềm không bao giờ nói hết bằng lời.
Ngày ba mất, chúng tôi tìm thấy chiếc bật lửa trong hộp gỗ, cùng một tờ giấy nhỏ có nét chữ đã phai: “Nếu ai còn nhớ, xin giữ nó như nhớ về một thời máu lửa”. Tôi đã khóc rất lâu, không chỉ vì mất ba, mà vì chiếc bật lửa ấy giờ đây là sợi dây cuối cùng kết nối tôi với ba, với lịch sử của một thời oanh liệt mà ba từng trải qua.
Tôi đặt chiếc bật lửa vào một khung kính nhỏ, treo giữa phòng khách để nhắc nhở thế hệ con cháu rằng tự do hôm nay phải đánh đổi bằng máu, nước mắt của biết bao thế hệ ông cha. Mỗi khi có ai hỏi về chiếc bật lửa, tôi lại kể câu chuyện của ba. Tôi kể bằng niềm tự hào và cả những giọt nước mắt chưa bao giờ khô khi nhớ về ba.
Thời gian qua đi, thế hệ người lính năm xưa dần thưa vắng. Những kỷ vật chiến tranh giờ trở thành di sản tinh thần quý giá. Chúng không chỉ là hiện vật, mà là câu chuyện, là chứng nhân, là lịch sử... Chiếc bật lửa cũ của ba tôi - một kỷ vật nhỏ bé nhưng mang cả một trời ký ức sẽ mãi là ngọn lửa soi sáng tâm hồn tôi. Và tôi sẽ truyền lại cho con cháu mình, để các con hiểu rằng: lịch sử không chỉ là những trang sử vinh quang mà còn hiện hữu trong từng hơi thở của những con người đã đi qua chiến tranh.
Chào nhé yêu thương, mùa thứ 4, chủ đề “Cha” chính thức ra mắt từ ngày 27-12-2024 trên bốn loại hình báo chí và các hạ tầng số của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV), hứa hẹn sẽ mang đến cho công chúng những giá trị tuyệt vời của tình cha thiêng liêng, cao đẹp.
Hãy gửi đến BPTV những câu chuyện xúc động về Cha bằng cách viết báo, viết bài cảm nhận, thơ, tản văn, video clip, bài hát (có bản thu âm),... qua email chaonheyeuthuongbptv@gmail.com, Phòng Thư ký biên tập, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước, số 228, Trần Hưng Đạo, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, số điện thoại: 0271.3870403. Thời gian nhận bài từ nay đến hết ngày 30-8-2025.
Bài viết chất lượng sẽ được đăng phát lan tỏa, được trả nhuận bút, đồng thời tặng thưởng khi khép lại chủ đề với 1 giải đặc biệt và 10 giải xuất sắc.
Hãy cùng “Chào nhé yêu thương” mùa 4 viết tiếp câu chuyện về Cha, để những câu chuyện về Cha được lan tỏa và chạm đến trái tim mọi người!
Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/172160/ky-vat-chien-truong-cua-ba