Là người thuộc dòng họ Windsor
Là người thuộc dòng họ Windsor nghĩa là phải phân biệt được cái gì là sự thật trường tồn, rồi gạt nó luôn khỏi đầu óc bạn. Tôi không phải là Bà Nội. Tôi không phải là Cha. Tôi không phải là anh Willy. Tôi là người xếp thứ ba đằng sau họ.

Ảnh: Reuters.
Tôi không lấy thế làm buồn. Tôi chẳng cảm thấy gì hết cả. Sự kế vị cũng chỉ như là thời tiết, hay là như vị trí của những hành tinh, hay sự chuyển dịch giữa các mùa trong năm vậy. Ai có thời gian mà quan tâm tới mấy thứ chẳng thể thay đổi chứ? Ai lại đi phiền muộn bởi những chuyện coi như là định mệnh đã được ấn định sẵn trên đá? Là người thuộc dòng họ Windsor nghĩa là phải phân biệt được cái gì là sự thật trường tồn, rồi gạt nó luôn khỏi đầu óc bạn. Điều đó đồng nghĩa với việc phải tiếp thu những thông số cơ bản của một cá thể, nhận biết bằng bản năng rằng mình là ai, là một sản phẩm phụ vĩnh viễn của một người không phải là bạn.
Tôi không phải là Bà Nội.
Tôi không phải là Cha.
Tôi không phải là anh Willy.
Tôi là người xếp thứ ba đằng sau họ.
Mọi cô bé hay cậu bé trên đời, đều ít nhất một lần tưởng tượng mình là công chúa hay hoàng tử. Thế nên, cho dù có là nhân vật phụ hay không, thì việc mình đích thực là một hoàng tử cũng không phải tệ lắm. Hơn nữa, được chắc chắn đứng đằng sau những người mà mình yêu quý, không phải là định nghĩa của vinh dự hay sao? Của tình yêu hay sao?
Giống như lúc bạn nghiêng mình chào Nữ hoàng Victoria mỗi lần bước qua tượng bà vậy. Giường tôi nằm khá cao nên tôi phải nhảy mới lên được, rồi cuộn tròn lăn vào giữa giường. Cảm giác này giống kiểu lúc trèo lên trên giá sách, rồi lăn vào cái khe kệ sách trên cao ấy. Giường rất sạch sẽ, khô ráo, mang các sắc độ khác nhau của màu trắng. Ga giường trắng kiểu thạch cao. Chăn màu kem nhạt. Vỏ chăn màu trắng vỏ trứng. (Hầu hết đều có tem ER, Elizabeth Regina trên đó). Mọi thứ được gài chặt như mặt trống, được vuốt phẳng một cách chuyên nghiệp đến nỗi bạn có thể dễ dàng tìm được các mối rách và lỗ được vá của cả một thể kỉ vừa qua.
Tôi kéo chăn tới tận cằm vì tôi ghét bóng tối. Đúng ra là tôi có thù với bóng tối. Mẹ tôi cũng vậy, bà kể với tôi thế. Tôi được di truyền lại vụ này từ mẹ, cùng với những đặc điểm như mũi, mắt xanh, tình yêu con người, sự ghét bỏ tính tự mãn hay giả dối và bóng bẩy giả tạo. Tôi có thể tự thấy mình dưới lớp chăn, nhìn chằm chằm vào bóng đêm, lắng nghe tiếng côn trùng và tiếng cú đêm. Vậy tôi có tưởng tượng ra các hình bóng trên tường không? Tôi có nhìn chằm chằm vào những vệt sáng dưới sàn vì tôi hay cứ đòi phải mở cửa hé ra một chút không? Mất bao nhiêu lâu cho tới khi tôi ngủ thiếp đi? Nói cách khác, tôi giữ lại được bao nhiêu kí ức về tuổi thơ, để tôi tự hào, yêu quý nó, trước khi tôi mơ hồ nhận ra…
Cha ạ?
Cha đứng ngay cạnh giường, nhìn xuống tôi. Bộ đồ ngủ màu trắng khiến cha trông cứ như ma trong phim ấy.
Ừ, con trai yêu quý.
Cha cười mỉm, mắt nhìn đi chỗ khác.
Trong phòng lúc ấy đang tranh sáng, tranh tối. Mọi vật phủ một màu nâu nhạt, như thể màu nước ở trong bồn tắm cổ kia.
Cha nhìn tôi kiểu rất kì lạ, một kiểu chưa từng có. Kiểu như… hơi sợ?
Sao vậy Cha?
Cha ngồi xuống mép giường. Đặt tay lên đầu gối tôi. Con yêu, mẹ vừa bị đụng xe.
Tôi nhớ mình đã nghĩ: Đụng xe… Vâng. Nhưng mẹ không sao, đúng không ạ?
Tôi nhớ như in cái suy nghĩ ấy đã bật ra trong đầu. Rồi tôi nhớ mình kiên nhẫn chờ Cha xác nhận lại là Mẹ thực sự vẫn ổn. Tôi còn nhớ cả việc Cha đã không làm điều đó.
Lúc ấy bắt đầu có sự thay đổi bên trong tôi. Tôi thầm cầu xin với Cha, hay với Chúa, hay là với cả hai: Không, không, không.
Cha nhìn xuống những nếp gấp chăn ga trên giường tôi.
Chuyện này khá phức tạp. Mẹ bị thương nặng và đã được đưa đi bệnh viện rồi con yêu ạ.
Cha vẫn hay gọi tôi là “con yêu”, nhưng lúc này Cha gọi nhiều hơn.
Giọng của ông rất khẽ. Có vẻ như Cha cũng bị sốc.
Ôi. Bệnh viện ạ?
Ừ. Bị thương ở đầu.
Có phải Cha đã nhắc đến thợ săn ảnh không nhỉ? Cha có nói chuyện mẹ bị người ta đuổi theo không? Tôi không nghĩ vậy. Tôi không thể thề thốt chắc chắn về điều đó, nhưng có lẽ là không. Những tay săn ảnh này vẫn là rắc rối đối với Mẹ, và cả đối với mọi người nữa, nhưng không cần phải nói ra.
Tôi lại nghĩ: Bị thương… nhưng mẹ sẽ ổn. Mẹ đã được đưa đi bệnh viện rồi, họ sẽ chữa được cho mẹ, rồi chúng ta sẽ đi thăm mẹ. Hôm nay. Trễ nhất là tối nay.
Họ đã cố rồi, con yêu ạ. Nhưng cha e là mẹ con không qua khỏi.
Những từ ngữ này găm lại đầu tôi như mũi tên cắm vào miếng bìa. Cha
đã nói như vậy rồi, tôi chắc chắn cũng biết điều ấy rồi. Mẹ con không qua khỏi. Rồi bỗng nhiên mọi thứ như thể bị ngưng lại.
Không đúng. Không phải là như thể. Không phải chỉ là như thể. Mà mọi thứ đã chắc chắn, không thể bác bỏ, đã hoàn toàn ngưng lại.
Tôi không còn nhớ được tí gì về những điều tôi đã nói với Cha tôi nữa. Có thể là tôi chẳng nói gì cả. Nhưng tôi nhớ rất rõ là tôi không khóc.
Không rơi một giọt lệ nào cả.
Cha tôi không ôm tôi. Lúc bình thường Cha đã không giỏi bày tỏ cảm xúc rồi, thì làm sao Cha có thể bày tỏ được trong cơn khủng hoảng này?
Nhưng một lần nữa, Cha đặt tay lên đầu gối tôi và bảo: Mọi thứ sẽ ổn thôi con.
Nói như thế với cha cũng đã là nhiều rồi. Câu nói đúng tình phụ tử, đem lại hi vọng, và tử tế. Nhưng cũng có vẻ gì đó rất không đúng.
Cha đứng lên rồi rời đi. Tôi không nhớ được làm cách nào mà tôi biết
Cha đã đi sang phòng bên kia, rằng Cha đã nói chuyện với anh Willy rồi, nhưng tôi biết.
Tôi nằm đó, hay ngồi đó. Tôi không đứng dậy. Tôi không đi tắm, không đi vệ sinh. Không mặc đồ. Không gọi anh Willy hay vú Mabel. Sau hàng chục năm trời cố gắng nhớ lại buổi sáng hôm đó, tôi đã đi đến kết luận không thể chối cãi là: Tôi đã ở lì trong phòng đó, chẳng nói gì hết, chẳng thấy ai hết, cho tới tận chín giờ sáng khi tiếng kèn bắt đầu cất lên bên ngoài.
Ước gì tôi nhớ được sáng hôm đó bác ấy chơi bài gì. Nhưng có lẽ cũng chẳng sao cả. Tiếng kèn túi không có giai điệu, chỉ có nốt nhạc. Có lịch sử hàng ngàn năm, chiếc kèn túi được tạo ra để khuếch đại tiếng lòng. Nếu bạn cảm thấy ngốc nghếch, kèn túi sẽ làm bạn cảm thấy ngốc thêm nữa. Nếu bạn cảm thấy bực bội, tiếng kèn túi sẽ làm máu bạn sôi lên. Còn nếu bạn cảm thấy sầu bi, và thậm chí là nếu bạn mới mười hai tuổi và không biết bạn đang sầu bi, đặc biệt nếu bạn không biết, thì tiếng kèn túi có thể làm bạn phát điên lên.
Nguồn Znews: https://znews.vn/la-nguoi-thuoc-dong-ho-windsor-post1558861.html