Làm giàu từ phát triển kinh tế tổng hợp nơi đồi dốc

Anh Nông Văn Tuấn, sinh năm 1989, xóm Đồng Minh, xã Đoài Dương với mô hình trồng cây ăn quả và chăn nuôi đàn ngựa bạch mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng, đạt danh hiệu nông dân sản xuất giỏi cấp tỉnh, làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương.

Anh Nông Văn Tuấn xóm Đồng Minh, xã Đoài Dương phát triển kinh tế tổng hợp nơi đồi dốc, thu nhập hàng trăm triệu đồng.

Anh Nông Văn Tuấn xóm Đồng Minh, xã Đoài Dương phát triển kinh tế tổng hợp nơi đồi dốc, thu nhập hàng trăm triệu đồng.

Anh Nông Văn Tuấn cho biết, năm 2019, khi bước sang tuổi 30, nhìn thấy bà con trong xóm vẫn giữ thói quen canh tác lạc hậu, chủ yếu phụ thuộc vào cây ngô, cây lúa truyền thống. Nông sản làm ra vừa ít, vừa không có thương hiệu, quanh năm chịu cảnh "được mùa mất giá, được giá mất mùa". Trong khi đó, đất đồi thì rộng, sức lao động của thanh niên lại dồi dào nhưng chưa được khai thác hiệu quả. Từ thực tế ấy, anh Tuấn lên kế hoạch cải tạo đồi hoang để làm mô hình nông nghiệp tổng hợp.

Anh mạnh dạn vay 500 triệu đồng từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thuê máy ủi, máy xúc về san gạt toàn bộ khu đồi dốc rộng khoảng 4 ha của gia đình. Thay vì trồng cây theo kiểu truyền thống, anh dùng máy móc phân khu thành từng tầng, trồng cây theo hàng lối để tránh đất bị rửa trôi, xói mòn khi mùa mưa bão đến. Anh còn tự mở đường nội vùng, tạo thành từng lối đi thoai thoải lên tận đỉnh đồi, giúp xe máy, xe chở phân bón có thể đi lại thuận tiện chăm sóc và thu hoạch nông sản.

Nhờ tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về phương pháp trồng và chăm sóc cây ăn quả do cơ quan chuyên môn tổ chức, anh Tuấn đã chọn những loại cây có giá trị kinh tế cao, phù hợp với khí hậu và chất đất thổ nhưỡng ở Đoài Dương. Trong số đó, cây trám đen làm cây trồng chủ lực lâu dài. Đến nay, trên vườn đồi của gia đình anh đã có hơn 200 cây trám đen phát triển xanh tốt, trong đó có hơn 50 cây đã cho những lứa quả đầu tiên. Ngoài ra, anh Tuấn còn trồng xen canh các loại cây ăn quả ngắn ngày và cây dược liệu theo phương thức "lấy ngắn nuôi dài", tạo nguồn thu nhập thường xuyên để duy trì trang trại.

Nhận thấy các giống lê truyền thống ở các xã: Xuân Trường, Thạch An, Trà Lĩnh, Nguyên Bình đang đứng trước nguy cơ thoái hóa và mai một, anh đã ghép cành và lấy giống từ Công ty Giống cây trồng của tỉnh về trồng. Đến nay, 120 cây lê vàng sau 7 năm chăm bẵm đã cho thu hoạch. Tận dụng những triền đất có độ dốc, anh còn trồng 1.000 cây hồi và 400 cây quế. Hiện tại, 60% diện tích hồi đã ra hoa, năm trước mang lại thu nhập hơn chục triệu đồng. Riêng cây quế, bước sang năm thứ 6, đang chuẩn bị cho khai thác vỏ (giá từ 15 - 20 nghìn đồng/kg).

Không chỉ dừng lại ở việc trồng cây, anh Tuấn còn nuôi thả từ 200 - 400 con gà trên đồi. Năm 2025, anh đầu tư nuôi thêm đàn ngựa bạch gồm 16 con theo hướng nuôi ngựa sinh sản.

Nhờ áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, đàn ngựa bạch của anh Nông Văn Tuấn luôn khỏe mạnh.

Nhờ áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, đàn ngựa bạch của anh Nông Văn Tuấn luôn khỏe mạnh.

Sau hơn một năm nuôi ngựa, anh Tuấn tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu. Anh chia sẻ, ngựa bạch là loài vật dễ nuôi, ăn uống đơn giản và ít bị bệnh vặt. Tuy nhiên, người chăn nuôi sợ nhất là bệnh cúm ngựa. Khi mắc phải căn bệnh này, ngựa thường có biểu hiện sốt cao, chảy nước dãi, bỏ ăn, chỉ nằm li bì một chỗ. Bệnh sẽ lây lan rất nhanh trong đàn nếu không có biện pháp xử lý kịp thời. Qua tìm hiểu thị trường, giá ngựa bạch hơi khoảng 200 nghìn đồng/kg. Dự kiến trong thời gian tới, anh sẽ xuất bán khoảng 3 - 4 con ngựa thương phẩm, hứa hẹn mang về nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng.

Nói về những dự định trong tương lai, anh Nông Văn Tuấn cho biết, gia đình sẽ kết hợp mô hình phát triển nông nghiệp với hình thức du lịch trải nghiệm, du lịch miệt vườn sinh thái. Anh muốn biến khu đồi hoang thành một điểm đến cho du khách có thể tự tay hái quả trám đen, ngắm nhìn đàn ngựa bạch dạo chơi trên đồi cỏ và trải nghiệm nét văn hóa bản địa đặc sắc của đồng bào dân tộc nơi đây.

Hoàng Ngơi

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/lam-giau-tu-phat-trien-kinh-te-tong-hop-noi-doi-doc-3188306.html