Làm sao để môi trường học đường an toàn?

Vụ việc xảy ra tại một trường học ở TPHCM trong những ngày đầu tháng 9, khiến 5 học sinh bị thương, một lần nữa gióng lên hồi chuông về an toàn học đường. Sự việc đặt ra câu hỏi không chỉ về kiểm soát vật nguy hiểm trong trường học, mà còn về khả năng nhận diện, can thiệp từ sớm những mâu thuẫn, bất ổn tâm lý có thể dẫn tới hành vi bạo lực.

Một trong những yếu tố quan trọng để phòng ngừa bạo lực học đường là sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường, trong đó người lớn cần quan tâm tới những thay đổi của trẻ để phát hiện vấn đề từ sớm. Ảnh: Quang Vinh.

Một trong những yếu tố quan trọng để phòng ngừa bạo lực học đường là sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường, trong đó người lớn cần quan tâm tới những thay đổi của trẻ để phát hiện vấn đề từ sớm. Ảnh: Quang Vinh.

Gần 20% học sinh từng bị bắt nạt

Kết quả PISA 2025 của OECD cho thấy 19,9% học sinh Việt Nam cho biết từng bị bắt nạt ít nhất vài lần mỗi tháng. Tỷ lệ này cao hơn mức trung bình 19,6% của OECD và cao hơn Nhật Bản (15,7%), Hàn Quốc (13,5%).

Đáng chú ý, những hình thức bắt nạt phổ biến nhất không phải hành vi bạo lực thể chất. Có 15,8% học sinh Việt Nam cho biết từng bị bạn bè chế giễu vài lần mỗi tháng; 8,7% từng bị lan truyền tin đồn ác ý. Trong khi đó, 2,7% cho biết từng bị xô đẩy hoặc hành hung.

Những con số này cho thấy nếu chỉ tập trung vào các vụ đánh nhau, gây thương tích, nhà trường có thể bỏ qua phần lớn những dấu hiệu cảnh báo xuất hiện trước đó.

Một học sinh đột nhiên thu mình, không muốn đến trường, thay đổi nhóm bạn, thường xuyên bị trêu chọc hoặc có những biểu hiện bất thường có thể đang gặp vấn đề. Tương tự, việc một nhóm học sinh liên tục chế giễu, cô lập một bạn hay lập nhóm trên mạng để nói xấu cũng cần được coi là dấu hiệu phải can thiệp.

Bắt nạt vì thế cần được nhìn nhận không chỉ là một hành vi ứng xử chưa phù hợp giữa học sinh với nhau, mà còn là vấn đề liên quan trực tiếp đến cảm giác an toàn của trẻ. Khi một học sinh phải đến trường trong tâm thế lo sợ bị chế giễu, cô lập hoặc làm nhục, môi trường giáo dục đã không còn thực sự an toàn, dù chưa xảy ra vụ việc nghiêm trọng nào.

Phòng ngừa từ những thay đổi nhỏ

Tại Trường THPT Khoa học Giáo dục (Hà Nội), hoạt động tham vấn tâm lý học đường đã được duy trì từ năm 2016. Theo cô Nguyễn Kim Khánh - chuyên viên tư vấn tâm lý của Phòng tham vấn học đường của nhà trường, trong suốt thời gian này, phòng không chỉ tham vấn tâm lý mà còn đồng hành với học sinh trong nhiều vấn đề của cuộc sống như gia đình, bạn bè và học tập.

Một mục tiêu quan trọng được phòng tham vấn chú trọng là giúp học sinh tự nhận diện cảm xúc của bản thân trong quá trình học tập và trưởng thành. Đây là kỹ năng tưởng như đơn giản nhưng có ý nghĩa lớn trong phòng ngừa xung đột.

Lứa tuổi học sinh gắn với nhiều thay đổi về tâm sinh lý, những băn khoăn, khủng hoảng nhỏ trong đời sống, tình cảm và quan hệ xã hội. Nếu không được nhận diện và chia sẻ đúng lúc, những cảm xúc tiêu cực có thể tích tụ, dẫn đến những phản ứng thiếu kiểm soát.

Theo cô Khánh, giáo viên tâm lý và giáo viên chủ nhiệm cần trở thành những “người bạn lớn”, giúp học sinh định hướng suy nghĩ, cân bằng cảm xúc và rèn luyện kỹ năng ứng xử.

Điểm đáng chú ý là hoạt động này không dừng ở những buổi tư vấn riêng. Nhà trường còn triển khai thường xuyên các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, từ chuyên đề về sức khỏe tinh thần, kỹ năng giao tiếp đến các buổi sinh hoạt ngoại khóa. Mục tiêu là trang bị cho học sinh nền tảng tâm lý vững vàng và cách ứng xử phù hợp trong cuộc sống hiện đại.

Cách làm này cho thấy tham vấn học đường hiệu quả không nên chỉ xuất hiện khi một học sinh đã rơi vào khủng hoảng. Phòng ngừa phải bắt đầu từ việc giúp trẻ hiểu chính mình, biết gọi tên cảm xúc, biết giải quyết bất đồng và biết tìm kiếm sự trợ giúp khi cần.

Từ góc độ quản lý nhà trường, điều này cũng đặt ra yêu cầu cần coi phòng tham vấn tâm lý là một bộ phận thực chất trong hệ thống hỗ trợ học sinh, thay vì chỉ là một phòng chức năng có nhưng ít hoạt động. Học sinh phải biết phòng tham vấn ở đâu, có thể tìm đến khi nào và thông tin của mình được tôn trọng, bảo mật ra sao. Khi việc tìm kiếm sự trợ giúp trở thành một hành động bình thường, học sinh sẽ ít có xu hướng âm thầm chịu đựng cho tới khi vấn đề trở nên nghiêm trọng.

Một thách thức mới của an toàn học đường là ranh giới giữa trường học và mạng xã hội ngày càng mờ. Một vụ xô xát có thể kết thúc trong vài phút tại sân trường nhưng hình ảnh, video và những lời bình luận về nó có thể tiếp tục lan truyền trong nhiều ngày.

Công an TPHCM sau vụ việc tại Thạnh An cũng khuyến cáo người dân không suy diễn, đăng tải hoặc chia sẻ thông tin, hình ảnh chưa được kiểm chứng; đặc biệt không phát tán hình ảnh, thông tin cá nhân của học sinh liên quan.

Đây không chỉ là câu chuyện về bảo mật thông tin. Với một học sinh đã bị tổn thương, việc hình ảnh của mình tiếp tục xuất hiện trên mạng, bị bình luận, chế giễu có thể tạo thêm một vòng tổn thương mới.

Do đó, giáo dục an toàn học đường phải bao gồm cả kỹ năng ứng xử trên không gian mạng. Học sinh cần hiểu rằng quay lại một vụ đánh nhau để “xem cho vui”, chia sẻ hình ảnh của bạn bè hay tham gia bình luận, chế giễu cũng có thể góp phần làm sự việc nghiêm trọng hơn.

Tư vấn tâm lý học đường giúp học sinh nhận diện cảm xúc, tháo gỡ khó khăn và rèn luyện kỹ năng ứng xử. Ảnh: T.L.

Tư vấn tâm lý học đường giúp học sinh nhận diện cảm xúc, tháo gỡ khó khăn và rèn luyện kỹ năng ứng xử. Ảnh: T.L.

An toàn phải trở thành văn hóa học đường

Theo Thượng tá, TS Đào Trung Hiếu - chuyên gia Tội phạm học, một trong những yếu tố quan trọng để phòng ngừa bạo lực học đường là sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường, trong đó người lớn cần quan tâm tới những thay đổi của trẻ để phát hiện vấn đề từ sớm.

Đây là điều đặc biệt quan trọng bởi học sinh không phải lúc nào cũng chủ động nói ra những khó khăn mình đang gặp. Một em bị bắt nạt có thể im lặng vì sợ bị trả đũa; một em đang có mâu thuẫn với bạn có thể cho rằng mình phải tự giải quyết; thậm chí những thay đổi về tâm lý, hành vi đôi khi chỉ được người lớn nhận ra sau khi sự việc đã nghiêm trọng.

Vì vậy, gia đình không nên chỉ quan tâm tới điểm số hay thành tích. Những câu hỏi về bạn bè, quan hệ trong lớp, cảm xúc khi đến trường cũng cần trở thành một phần trong việc đồng hành cùng con.

Ở phía nhà trường, giáo viên chủ nhiệm cần có kênh trao đổi thường xuyên với phụ huynh, đồng thời có cơ chế chuyển những trường hợp cần thiết tới phòng tham vấn hoặc chuyên gia tâm lý. Khi giáo viên, phụ huynh và cán bộ tham vấn cùng chia sẻ thông tin, những thay đổi nhỏ ở học sinh sẽ có nhiều cơ hội được phát hiện trước khi trở thành vấn đề lớn.

Bên cạnh đó, trường học cũng cần có những quy tắc ứng xử rõ ràng. Giáo dục học sinh tôn trọng người khác không có nghĩa là bỏ qua hành vi sai trái. Khi xảy ra bắt nạt, xúc phạm, đe dọa hay bạo lực, nhà trường cần can thiệp kịp thời, bảo vệ học sinh bị hại và giúp học sinh có hành vi sai nhận thức được hậu quả, thay đổi hành vi. Kỷ luật và hỗ trợ tâm lý cần đi song song để vừa bảo đảm tính răn đe, vừa ngăn nguy cơ tái diễn.

Không gian mạng cũng cần được xem là một phần của môi trường học đường. Một cuộc xung đột có thể diễn ra ngoài giờ học nhưng tiếp tục kéo dài trên mạng xã hội thông qua tin nhắn, bình luận, hình ảnh hoặc video. Vì vậy, giáo dục kỹ năng số và kỹ năng ứng xử trên mạng cần được đưa vào các hoạt động thường xuyên của nhà trường.

Bên cạnh đó, sau mỗi vụ việc xảy ra cho thấy việc rà soát cổng trường, hành lang, nhà vệ sinh, khu vực khuất tầm quan sát hay kiểm soát vật nguy hiểm là cần thiết. Nhưng những biện pháp bảo đảm an ninh vật lý chỉ là một phần của bài toán.

Một môi trường học đường an toàn cần nhiều lớp bảo vệ: nhà trường có quy trình tiếp nhận và xử lý phản ánh; giáo viên được trang bị kỹ năng nhận diện nguy cơ; học sinh có nơi để tìm kiếm sự trợ giúp; phòng tham vấn hoạt động thực chất; phụ huynh được kết nối thường xuyên và có quy trình xử lý rõ ràng khi xảy ra xung đột.

TS Nguyễn Tùng Lâm - Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội: Nhận diện sớm nguy cơ bạo lực học đường

Từ các vụ bạo lực học đường xảy ra thời gian qua cho thấy yêu cầu đặt ra không chỉ là xử lý thế nào khi bạo lực xảy ra, mà quan trọng hơn là làm thế nào để nhận diện nguy cơ trước khi bạo lực xảy ra.

Một trường học an toàn không phải là nơi không có mâu thuẫn. Đó là nơi học sinh được dạy cách giải quyết mâu thuẫn mà không dùng bạo lực; nơi các em có thể nói ra khi mình gặp vấn đề; nơi giáo viên và cha mẹ đủ gần để nhận thấy những thay đổi của trẻ.

Trong đó, phòng tham vấn không còn là “địa chỉ chữa cháy”, giáo viên chủ nhiệm trở thành người đồng hành, phụ huynh chủ động lắng nghe và nhà trường có quy trình can thiệp sớm, an toàn học đường mới thực sự trở thành một phần của văn hóa giáo dục – thay vì chỉ được nhắc đến sau mỗi sự cố.

Bảo vệ trẻ em trong trường học, vì thế, không chỉ là ngăn một vụ đánh nhau. Đó còn là tạo ra một môi trường mà mỗi học sinh cảm thấy mình được tôn trọng, được lắng nghe và có người lớn sẵn sàng đứng bên cạnh khi các em gặp khó khăn.

Thu Hương

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/lam-sao-de-moi-truong-hoc-duong-an-toan.html