Lân Con không biết múa
Ở xóm nhỏ ven sông Cái này có một lò múa lân rất nổi tiếng. Lò múa lân nằm sâu trong ngõ. Mái tranh cũ kỹ, sân đất đỏ khô nứt nẻ khi mùa nắng và lầy lội vào những ngày mưa, nhất là mưa tháng bảy, tháng tám âm lịch lầm dầm lề dề lê thê. Cũng là mùa lò múa lân luyện tập hăng say chuẩn bị múa dịp Tết Trung thu cho các bạn thiếu nhi. Trên tường gỗ treo đầy đầu lân sặc sỡ đầy màu sắc đỏ rực, vàng óng, xanh biếc, trắng tinh.

Minh họa: Lý Long
Trong đám lân ấy có một chú lân con bé nhất. Người ta gọi cậu là Lân Con. Đầu cậu nhỏ xíu. Mắt to tròn như hai hạt nhãn. Lông mi cong cong. Cái miệng luôn hơi méo vì cậu hay mỉm cười ngượng nghịu. Bộ lông vàng nhạt của cậu còn thưa thớt, cái đuôi ngắn ngủn luôn vẫy vẫy không đúng lúc.
Mỗi buổi chiều khi tiếng trống dồn dập vang lên từ lò, cả xóm đều biết là đến giờ tập luyện. Các chú lân lớn nhảy lên sân, lắc đầu, vẫy đuôi, nhún nhảy theo nhịp. Từng chú lân quay tròn, nhảy cao, cúi thấp, rồi bất ngờ đứng thẳng, mắt long lanh nhìn về phía khán giả tưởng tượng. Tiếng trống càng lúc càng nhanh. Tiếng chiêng chen vào. Tiếng thanh la réo rắt. Không khí nóng hổi như sắp đến đêm rằm tháng tám trung thu. Chỉ có Lân Con là đứng nép vào góc tường, chân run run. Cậu cố gắng nhún nhảy theo nhịp trống gõ thùng thình. Nhưng mỗi lần trống dồn dập, tim cậu lại đập thình thịch, chân tay rối bời. Cậu nhảy sớm một nhịp, rồi lại muộn hai nhịp. Khi mọi người cúi xuống, cậu lại ngẩng đầu. Khi mọi người quay phải, cậu lại quay trái. Có lần cậu vấp phải cái đuôi của anh lân đỏ, ngã chỏng chơ giữa sân, khiến cả lò cười ồ lên.
- Lân Con ơi, mày nhảy như gà mắc đẻ - Chú lân vàng to tiếng.
- Đêm rằm trung thu sắp tới rồi, mày không chú ý quan sát tập kỹ thì làm sao giành giải năm nay, rồi còn đi múa phục vụ các bạn thiếu nhi nữa chớ. Thiệt tình, tao rầu mày hết sức đó Lân Con? - Chú lân xanh lắc đầu tuôn ra một tràng dài.
Mỗi lần như vậy, ông Năm chủ lò râu bạc trắng không la mắng Lân Con. Ông mỉm cười xoa đầu Lân Con nhẹ nhàng:
- Con cố thêm một chút nữa nghen chưa? Trung thu năm nay lò của mình phải có đoàn lân đẹp nhất.
Lân Con gật đầu “Dạ ông, con sẽ cố gắng”, nhưng trong bụng buồn thiu. Cậu biết mình vụng về. Cậu sợ tiếng trống, sợ ánh mắt nhìn của mọi người. Mỗi lần tập, cậu chỉ muốn chạy thật xa.
Một buổi chiều, sau khi nhảy sai nhịp và bị các anh lân khác trêu, Lân Con lặng lẽ lẻn ra khỏi lò. Cậu lủi thủi dọc theo con đường đất qua mấy gốc ổi, đám cỏ may rồi dừng lại ở bờ ao sau nhà. Ao nhỏ nước trong vắt có vài cây lục bình trôi lênh bềnh. Chiều buông xuống vạt nắng vàng nhạt phủ lên mặt nước, tiếng gió xào xạc trong bụi tre.
Lân Con ngồi xuống bờ cỏ thở dài. Cậu nhịp chân không chủ đích, bước lúng túng trên nền đất mềm. Từng bước chân phát ra tiếng “bộp... bộp...” nhẹ nhàng. Lúc ấy, từ dưới ao vọng lên tiếng ếch kêu “ộp... ộp... ộp...”. Rồi từ bụi cỏ bên cạnh, tiếng dế gảy đàn “rít... rít... rít...” chen vào. Gió thổi nhẹ qua lá tre, tạo thành tiếng “xào... xào... xào”.
Lân Con ngạc nhiên. Cậu nhịp chân chậm lại một chút. Tiếng chân “bộp… bộp… bộp” hòa với tiếng ếch, tiếng dế và tiếng gió. Không còn dồn dập, gấp gáp như tiếng trống thùng thình, tiếng chiêng leng pheng, tiếng thanh la toang toắc trong lò vọng ra ngoài này. Không gian xung quanh vang lên giai điệu dịu êm, chậm rãi.
Cậu đứng dậy, bước thêm vài bước. Lần này cậu không cố gắng nhảy cao hay quay nhanh. Cậu chỉ bước theo nhịp của tiếng ếch, tiếng dế và tiếng gió. Đầu cậu lắc nhẹ theo tiếng gió, đuôi vẫy theo tiếng dế, chân nhún theo tiếng ếch. Cơ thể cậu bỗng trở nên mềm mại, không còn vụng về. Mỗi cử động đều khớp với giai điệu quanh mình. Lân Con mỉm cười. Sau bao lần tập múa thất bại, cuối cùng Lân Con đã múa được điệu múa của mình.
Từ buổi chiều hôm đó, mỗi khi tập xong ở lò và thường là bị các anh lân khác cười chê, Lân Con lại trốn ra bờ ao. Cậu ngồi im lắng nghe tiếng động của các bạn xung quanh rồi đứng dậy múa. Có hôm trời mưa nhẹ, tiếng mưa rơi “lộp bộp” trên mặt lá trở thành trống. Có đêm trăng lên sớm, ánh sáng bạc phủ xuống ao, cậu múa chậm hơn, uyển chuyển hơn.
Các anh lân lớn khác ở lò vẫn tập luyện hăng hái. Các anh ấy nhảy cao, quay nhanh, đầu lắc mạnh hơn. Ông Năm chủ lò gật gù khen ngợi: “Năm nay chắc chắn giải nhất về tay lò mình!”. Lân Con vẫn bị xếp ngồi xem hoặc đứng cuối hàng lân đang múa. Cậu cố gắng bắt chước nhưng vẫn sai. Nhưng không sao, cậu tự nhủ mình đã có một nơi biểu diễn riêng của mình.
Đêm rằm tháng tám đến. Trời trong vắt. Trăng tròn như cái đĩa bạc treo trên đỉnh tre. Cả xóm đổ ra đình. Đèn lồng đỏ vàng lung linh. Trẻ con cầm đèn đi thành hàng dài, miệng cười rạng rỡ. Người lớn ngồi trên những chiếc chiếu trải dưới gốc đa. Tiếng trống hội bắt đầu vang lên.
Đoàn lân của xóm bước ra. Đầu tiên là chú lân đỏ, rồi lân vàng, lân xanh… Các chú lân nhảy múa rộn ràng theo tiếng trống dồn dập. Khán giả vỗ tay, reo hò. Lân Con đứng cuối hàng, đầu cúi xuống, chân run nhẹ vì sợ. Cậu mong đêm nay mau qua để được về bờ ao.
Khi đoàn lân đang ở đoạn múa cao trào, thực hiện động tác khó nhất thì có tiếng “rắc!” sắc lạnh. Cây cột gỗ có chú lân xanh đang đu tòng teng trên cao bị gãy chuẩn bị đứt đôi. Chú lân xanh đang được nâng bổng loạng choạng nhảy xuống đất. Cả đội hình lân rối loạn không theo hàng ngũ, nhịp điệu như đã tập. Tiếng trống vẫn còn nhưng nhịp điệu bị đứt đoạn. Các chú lân lớn cố gắng tiếp tục nhưng không còn khí thế. Khán giả xì xào. Ông Năm chủ lò mặt tái mét.
- Không thể được… Đêm nay hỏng hết rồi… - Ông lẩm bẩm.
Trong lúc hỗn loạn người ta thấy Lân Con đứng yên một góc. Cậu nhìn lên bầu trời, nhìn trăng tròn, nghe tiếng gió xào xạc trong lá, nghe tiếng dế từ đâu đó vọng lại, nghe cả tiếng ếch xa xa từ bờ ao. Trong đầu cậu bỗng vang lên giai điệu dịu êm mà cậu đã tập bao ngày.
Không ai bảo cậu. Cậu tự bước ra giữa sân.
- Lân Con? - Ông Năm chủ lò ngạc nhiên.
Các chú lân khác dừng lại nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ. Khán giả lào xào có vẻ chê bai Lân Con không biết múa. Các bạn trẻ thì cười ồ khi thấy Lân Con xuất hiện. Nhưng Lân Con không nói gì. Cậu chỉ đứng thẳng hít một hơi thật sâu căng lồng ngực rồi bắt đầu di chuyển ra sân khấu.
Không có tiếng trống dồn dập. Chẳng có chiêng thanh la. Chỉ là tiếng gió, tiếng dế, tiếng lá tre và nhịp chân nhẹ nhàng của cậu.
Lân Con bước chậm, đầu cậu lắc nhẹ như đang lắng nghe. Đuôi vẫy uyển chuyển. Cậu cúi xuống rồi từ từ ngẩng lên, mắt long lanh dưới ánh trăng. Cậu quay tròn một vòng thật chậm như đang ôm lấy ánh sáng bạc. Rồi cậu nhảy nhẹ không cao nhưng mỗi bước chân đều khớp với một nhịp vô hình nào đó.
Khán giả dần dần im lặng. Trẻ con ngừng cười. Người lớn đưa mắt theo từng cử động, không ai reo hò ầm ĩ chế giễu như lúc nãy. Mọi người lặng lẽ cảm nhận điệu múa của Lân Con. Điệu múa nhẹ nhàng không hùng mạnh, không rộn ràng mà như gió chiều dịu dàng, như nước chảy êm ái, như ánh trăng ấm áp. Điệu múa Lân Con kể câu chuyện về việc tìm thấy nhịp điệu nhẹ nhàng giữa thế giới ồn ào quanh mình.
Kết thúc điệu múa, Lân Con đứng yên giữa sân, hơi thở đều đặn. Một khoảng lặng lát sau, bất chợt tiếng vỗ tay vang lên kéo dài. Có người thì thầm:
- Lạ quá… đẹp quá…
- Chưa bao giờ thấy múa lân như vậy.
Ông Năm chủ lò đến bên Lân Con xoa đầu cậu, mắt hơi đỏ. Các chú lân lớn đứng quanh nhìn Lân Con ngưỡng mộ, không còn trêu chọc. Chú lân đỏ thì thầm:
- Mày… mày múa hay thật.
Đêm diễn trung thu này, đoàn lân của xóm không giành giải nhất. Nhưng mọi người đều trầm trồ, bàn tán về điệu nhảy kỳ lạ của Lân Con mà lần đầu tiên được chứng kiến.
Từ hôm ấy, Lân Con vẫn tập cùng các anh lân khác ở lò. Cậu vẫn còn vụng về đôi lúc khi trống dồn dập, nhưng không anh lân nào cười chọc quê cậu nữa.
Mỗi buổi chiều khi lò tan, cậu vẫn lẻn ra bờ ao. Ở đó cậu tiếp tục múa theo tiếng ếch, tiếng dế, tiếng gió. Cậu biết rằng, nơi đó cậu mới nhảy đúng bản năng của mình, nhảy đúng với nhịp của mình.
Trăng vẫn tròn mỗi năm khi mùa trung thu đến. Tiếng trống múa lân vẫn vang. Ở xóm nhỏ ven sông người ta vẫn nhớ mãi đêm rằm có Lân Con không biết múa theo cách thông thường mà đã nhảy một điệu múa đẹp nhất. Bí mật của Lân Con vẫn nằm ở bờ ao, nơi tiếng bước chân lúng túng hòa với thiên nhiên hoang dại tạo thành giai điệu dịu êm.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/lan-con-khong-biet-mua-464267.html
