Làng 'di sản' ánh sáng

Gần 10 năm qua, bất kể ngày đêm, cứ sau mỗi cuộc gọi của ông Phong, xe ô tô lại xuất phát từ Bệnh viện mắt Trung ương (Hà Nội), chở theo 2 nhân viên y tế, vượt hơn 120km về xứ đạo Phạm Pháo, xã Hải Anh, tỉnh Ninh Bình. Phía sau những cuộc gọi, chuyến xe ấy là câu chuyện đẹp về những con người đang nỗ lực làm sáng lại đôi mắt cho biết bao số phận.

Người giúp “kẻ liệt”

Trong căn nhà nhỏ ở gần nhà thờ xứ Phạm Pháo, ông Phạm Xuân Phong hiền lành, chất phác như bao người dân miền biển Hải Hậu. Lần dở cuốn sổ tay ông trao, lướt qua những gì ông ghi chép trong đó, tôi nhận ra vị Trưởng ban bác ái - xã hội của xứ đạo là người làm việc rất cẩn thận, tỷ mỉ. Với một danh sách được ông Phong ghi lại rất dài, được đánh số thứ tự những người ở Giáo xứ Phạm Pháo và một số giáo xứ khác ở xã Hải Anh đã tự nguyện hiến giác mạc với đầy đủ thông tin về họ tên, năm sinh, địa chỉ...

Tổng cộng có 121 trường hợp đã hiến giác mạc được ông ghi lại, trong đó Giáo xứ Phạm Pháo có 62 người, Giáo xứ Nam Hòa có 40 người, Giáo xứ Trại Đáy có 14 người, Giáo xứ Tân Bồi có 5 người… “Anh Đông là người đầu tiên ở đây tự nguyện hiến giác mạc sau khi qua đời” - ông Phong nói.

Ông Phạm Xuân Phong giới thiệu về những hoạt động thiện nguyện của Ban bác ái - xã hội xứ đạo Phạm Pháo. Ảnh: Duy Hưng

Ông Phạm Xuân Phong giới thiệu về những hoạt động thiện nguyện của Ban bác ái - xã hội xứ đạo Phạm Pháo. Ảnh: Duy Hưng

Không phải người thân, sao ông Phong lại biết, ghi chép tỷ mỉ về thông tin những người đã khuất trên? Trò chuyện mới hay, mấy chục năm qua, kể từ khi hoàn thành nhiệm vụ của một thanh niên xung phong, trở về quê, tham gia Ban bác ái - xã hội của xứ đạo, ông Phong thường làm một việc không nhiều người làm - như cách gọi của các ông là giúp “kẻ liệt”. Nghĩa là, mỗi khi trong xóm, ngoài làng có ai đó sắp lìa trần, ông Phong tới nhà an ủi họ, giúp họ hóa giải những mâu thuẫn, nợ nần, lỗi lầm, vướng mắc vẫn còn vương vấn để họ được nhẹ nhàng, thanh thản. Ông còn thực hiện những nghi thức theo quy định của nhà thờ; giúp người thân lo hậu sự cho người đã khuất cho đến khi trọn vẹn.

Từ năm 2016, mỗi khi có “kẻ liệt” nằm xuống, ông Phong làm thêm một việc rất quan trọng: gọi điện, báo cho Bệnh viện Mắt trung ương biết để cử người về lấy giác mạc. “Sau khi người bệnh mất, thời gian tốt nhất để lấy giác mạc chỉ kéo dài khoảng 8 giờ, muộn hơn thì chất lượng giác mạc không còn đảm bảo. Trong khi xe chạy từ Hà Nội về đến giáo xứ, nhanh cũng phải mất 2,5 đến 3 giờ, vậy nên mọi việc phải thực hiện rất nhanh, ăn khớp mới kịp” - ông Phong cho biết.

2.250 lá đơn hiến giác mạc

Kể về cơ duyên đến với công việc vận động người dân ở địa phương hiến giác mạc sau khi qua đời, làm cầu nối giữa bệnh viện và gia đình người quá cố, ông Phong cho biết, khoảng 10 năm trước, các thành viên trong Ban bác ái - xã hội xứ đạo Phạm Pháo nhận được lời kêu gọi thực hiện việc này từ Tòa Giám mục Giáo phận Bùi Chu. Trước đó, trong bối cảnh rất nhiều người mắc bệnh lý về giác mạc, lâm cảnh mù lòa; nguồn giác mạc thay thế lại khan hiếm, bác sĩ Nguyễn Xuân Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương và tập thể bệnh viện phải xoay xở đủ cách để có nguồn. Một trong những cách bác sĩ Hiệp đã làm là về quê, xin gặp Giám mục Giáo phận Bùi Chu Vũ Đình Hiệu - người đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Bác ái xã hội - Caritas của Hội đồng Giám mục Việt Nam, nhờ Giám mục kêu gọi, vận động giáo dân trong giáo phận tham gia hiến giác mạc, giúp bệnh viện có thêm nguồn.

Trước việc làm nhân văn, mục đích, ý nghĩa tốt đẹp như vậy hẳn nhiên Giám mục Giáo phận Bùi Chu không chối từ. Lời kêu gọi mọi người tham gia hiến giác mạc sau khi qua đời được Tòa Giám mục Giáo phận Bùi Chu truyền xuống các giáo xứ trong toàn giáo phận ngay sau đó. “Nhận được lời kêu gọi của Giám mục, anh em trong ban chúng tôi hiểu rằng mình lại có thêm một việc ý nghĩa để làm” - ông Phong nhớ lại.

Nói lại có thêm việc là bởi không chỉ giúp “kẻ liệt”, cận kề, động viên, an ủi, giúp họ hóa giải những vướng mắc trong lòng trước lúc lìa trần, từ lâu ông Phong và một số thành viên trong Ban bác ái - xã hội của giáo xứ Phạm Pháo còn thường xuyên đi vận động, quyên góp ủng hộ những người, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương. Người túng thiếu các ông vận động ủng hộ cân gạo, ít tiền; người đi lại khó khăn, các ông vận động ủng hộ xe lăn; được cộng đồng giáo xứ xem như người của mọi nhà.

Theo ông Nguyễn Quang Chính - Phó Ban bác ái - xã hội Giáo xứ Phạm Pháo, gần gũi, thân thiết với mọi người, mọi nhà như vậy nên việc tuyên truyền, vận động bà con hiến giác mạc của ông Phong và các thành viên trong Ban rất thuận lợi, hiệu quả.

“Ban đầu, khi mới nghe đến chuyện hiến giác mạc, bà con cũng ngần ngại lắm. Người thì lo xác thân không còn nguyên vẹn, người e ngại nhắm mắt xuôi tay rồi mà vẫn còn bị động chạm. Nhưng khi được tuyên truyền, giải thích về lợi ích, ý nghĩa của việc hiến giác mạc, không mất gì nhưng lại giúp một người mù lòa có lại đôi mắt sáng, nhiều người từ chỗ ngần ngại sẵn sàng ký vào đơn tự nguyện” - ông Chính kể.

Có lẽ vì vậy mà cuốn sổ ghi chép những người đã đăng ký và đã hiến giác mạc của ông Phong theo năm tháng cứ dày thêm. Theo thống kê của Ban bác ái - xã hội, đến nay ở Giáo xứ Phạm Pháo và một số giáo xứ khác thuộc địa bàn xã Hải Anh, như Trại Đáy, Tân Bồi, Nam Hòa… đã có tới 2.250 người ký đơn tự nguyện hiến giác mạc sau khi qua đời. Trong đó, 121 người sau khi qua đời đã được Bệnh viện Mắt Trung ương thực hiện lấy giác mạc thành công.

Ông cũng chia sẻ rằng: “Đi vận động người khác mà bản thân mình, gia đình mình không gương mẫu thực hiện trước thì ai làm theo? Đến nay, đã có 4 người thân của tôi hiến giác mạc sau khi qua đời, là mẹ đẻ tôi, mẹ vợ tôi, một người anh và một người cháu”.

Tôi rời Phạm Pháo, ông Phong nhiệt tình chạy xe máy đi trước để chỉ cho tôi một con đường khác về thành phố gần hơn. Nhìn người đàn ông đã 72 tuổi, hăng hái vượt con dốc lên đê sông Ninh Cơ, tôi chợt nhận ra sự nhiệt tình của ông hôm nay giúp tôi tiết kiệm được một quãng đường đi nhưng sự nhiệt tình, lẽ sống nhân văn, vì cộng đồng của ông trong mấy chục năm qua thì ý nghĩa hơn nhiều. Nó đã và đang giúp cho nhiều người trước khi lìa trần để lại một “di sản” vô cùng quý giá là ánh sáng; nhiều người khác tìm lại được nguồn sáng cho đôi mắt tưởng như đã vĩnh viễn chìm trong bóng tối, để đi tiếp hết quãng đường đời. Ở Phạm Pháo, nhiều cái chết vì vậy đã không khép lại sự sống mà mở ra một khởi đầu mới - khởi đầu bằng ánh sáng và tình yêu thương.

Trần Duy Hưng

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/lang-di-san-anh-sang-10314837.html